78.
TẤM BIA CỦA HÁN SƠN
Dũ Tín là nhà văn học nổi tiếng của thời nam bắc triều,
được Lương Minh đế phái đi sứ Bắc Châu, ông ta rất thích “bia Hán Sơn” của nhà
văn học bắc Ngụy là Ôn Tử Thăng đã trước tác.
Có người hỏi ông ta:
- “Bắc phương như thế
nào ?”
Dũ Tín nói:
- “Chỉ có một tấm thạch
của Hán Sơn (tức là bia Hán Sơn) là có thể kết bạn, còn những cái khác thì nghe
đâu cũng giống như lừa kêu chó sủa mà thôi !”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 78 :
Thương rồi thì dù xấu cũng trở thành đẹp, thích rồi thì có hư cũng thành tốt,
đó là “mãnh lực của tình yêu” vậy.
Phương bắc chắc chắn là có rất
nhiều phong cảnh và những cái đẹp, nhất là có nhiều người hay người giỏi để kết
làm bạn thân hơn là tấm “bia Hán Sơn” của Ôn Tử Thăng, nhưng Dũ Tín chỉ thấy mỗi
một tấm bia thạch của Hán Sơn là đẹp nhất mà thôi vì ông ta là nhà văn học...
Cũng có những lúc người Ki-tô
hữu thấy việc luật buộc đi lễ ngày chúa nhật là một cực hình cho họ, nhưng họ lại
không thấy những ơn ích to lớn mà họ được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa qua việc
tham dự thánh lễ ngày chúa nhật; đôi lúc, người Ki-tô hữu cũng thấy thánh lễ nó
rườm rà hết phần này qua phần nọ, hết đứng lại quỳ, không như các giáo phái tin
lành họp nhau lại ngày chúa nhật hát hò, chia sẻ Thánh Kinh và giải tán, nó đơn
giản ngắn ngủi, nhưng họ không biết rằng đó không phải là một thánh lễ diễn lại
thánh lễ trên đồi Golgotha mà Đức Chúa Giê-su đã cử hành, đơn giản nó chỉ là một
cuộc hội họp tôn giáo như những buổi hội họp cầu nguyện chia sẻ Lời Chúa mà
thôi...
Chỉ thấy cái mình thích trước
mắt rồi cho nó là số một, còn những thứ khác mình chưa thấy thì cho là giống lừa
kêu chó sủa mà thôi thì quả là thiển cận và ngạo đời, không giống tinh thần
khiêm tốn của Phúc Âm và không giống như người hiểu biết đạo lý của Giáo Hội
Công Giáo.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)