79.
ỨC HIẾP BẠN
Ân Hạo lúc nhỏ cùng với tên Hoàn Ôn Tế Dân, không ai chịu
phục ai.
Có một lần, Hoàn Ôn cố ý cười nhạo Ân Hạo nói:
- “Anh làm sao mà dám
so với tôi chứ ?”
Ân Hạo nói:
- “Thời gian tôi và bản
thân tôi kết thân đã lâu rồi, thà làm bản thân tôi.” (ý nghĩa là không muốn
cùng với bạn là Hoàn Ôn so sánh hơn thua).
Lại một lần khác, Ân Hạo làm một bài thơ và đưa cho Hoàn
Ôn coi, Hoàn Ôn cố ý làm nhục Ân Hạo nên nói:
- “Bài của anh tồi tệ vậy
tại sao lại đưa tôi coi, đưa cho tôi coi thì tôi sẽ cầm bêu trước đám đông, đến
lúc đó thanh danh của anh sẽ mất hết thì đừng trách tôi đấy nhé !”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 79 :
Bạn bè thì như hai miếng thịt dính với nhau, người này đau thì người kia
cũng khổ, cho nên không thể có kiểu bạn bè mà khi có một trong hai người thường
chỉ trích bạn của mình.
Ân Hạo đã coi bạn là bản thân
mình, tức là đặt tình bạn lên trên bản thân mình, đó là một người bạn tốt và hiếm
có; nhưng Hoàn Ôn thì lại đặt tình bạn của mình bên ngoài bản thân mình, nên đã
luôn chỉ trích và coi thường bạn mình, đây là kiểu tình bạn lợi dụng và là loại
người đạp trên đầu trên cổ bạn bè mà đi lên...
Tình bạn là một món quà quý mà
Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta qua người bạn mà mình đã kết thân, chính tình
bạn này sẽ phản ảnh hình ảnh của Đức Chúa Giê-su đã đối xử với các tông đồ khi
Ngài tuyên bố với các ông: “Thầy sẽ không
gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh
em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh
em biết”[1].
Tôi tớ là người ngoài, bạn hữu là người thân thiết, người ngoài không có quyền
chia sẻ những chuyện trong lòng của chúng ta như là bạn hữu, cho nên khi có một
tình bạn thật thì đáng trân trọng như một món quà quý.
Chỉ rình rình mò mò tìm kẻ hở
của bạn để bêu xấu, thì dù cho chúng ta là ai chăng nữa, thì cũng chỉ là người
không đáng tin cậy để cho người khác kết thân.