95.
THẠCH SINH CHỌC THẦY
Thạch Sinh khi ở trên Thái Học thì rất giận thầy giáo vì sự ngược đãi của
ông ta, cho nên ban đêm anh ta đến làm một “bãi” trên chỗ ngồi của thầy giáo,
cài thêm cây trúc nhỏ, dán lên một tờ giấy và viết tên của mình.
Sáng sớm ngày thứ hai, thầy giáo ngồi lên ghế, cây trúc nhỏ gảy phát ra
âm thanh, bèn cầm lấy đèn để quan sát, chỉ thấy một bãi nhơ bẩn, hôi thối nghẹt
mũi, nhìn lên tờ giấy thấy tên của Thạch Sinh bèn kêu anh ta vào la mắng cho một
trận.
Thạch Sinh khóc, than vãn nói:
-
“Nhất định là có người cố
ý làm hại tôi, nguyên nhân chính là vì thầy không thích tôi đó mà ! Lẽ nào người
làm cái việc ác này lại viết tên mình để tìm lấy tội cho mình sao ?
Thầy giáo nghĩ cũng đúng bèn không truy cứu anh ta nữa.
(Nhã Ngược)
Suy tư 95:
Đã làm thầy thì phải có từ
tâm, dù là thầy tu hay thầy giáo, bởi vì làm thầy là dạy dỗ người khác nên người,
cho nên tiên vàn phải có lòng yêu thương.
Làm thầy tu hay làm thầy giáo thì cũng đều do Thiên Chúa ban
cho, đây là một sứ mạng cao quý mà không phải ai cũng có thể làm được, cũng
không phải ai cũng tự ý cho mình có quyền làm thầy người khác.
Làm thầy tu thì làm thầy người khác trong cách ăn ở thánh thiện,
mỗi lời nói là một ly nước lạnh làm mát lòng người nghe, mỗi việc làm đều khiến
cho người khác thấy được niềm vui của Đức Chúa Giê-su phục sinh, tức là luôn
đem lại sự vui tươi và yêu thương cho người khác; làm thầy giáo là làm thầy người
khác về kiến thức mà mình đã được đào tạo, cho nên ngoài bổn phận đem kiến thức
phổ thông khai trí học trò, thì người thầy giáo còn có bổn phận trở thành nhà
mô phạm cho học trò và cho mọi người.
Chửi mắng học trò và thiên vị trong lúc dạy dỗ là đi ngược lại
với trách nhiệm của một thầy tu và thầy giáo, bởi vì Thiên Chúa là Đấng không
thiên vị và không giận dữ với bất cứ ai, nhất là với những người thành tâm thiện
chí.
Không thể có học trò tốt nếu không có thầy cô giáo tốt lành.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)