100.
CẤM MẸ NIỆM PHẬT
Mẹ của Địch Vĩnh Linh rất thành kính với Phật, ngày ngày tụng kinh niệm
phật, âm thanh không dứt.
Con trai là Địch Vĩnh Linh giả bộ kêu lên “mẹ”, bà ta bèn nói theo.
Vĩnh Linh không ngừng hô hoán, bà ta bực tức nói:
-
“Không có chuyện gì, tại
sao nó kêu ta nhỉ ?”
Con trai nói:
-
“Con kêu mẹ ba bốn tiếng
thì mẹ không vui, cái ông phật lớn Thích Ca Mâu Ni ấy mỗi ngày đều để mẹ kêu cả
vạn tiếng, không biết ông ta bực tức đến độ nào chứ ?”
Bà mẹ nghe rồi thì có chút giác ngộ.
(Nhã Ngược)
Suy tư 100 :
Tụng kinh
cả ngày nhưng chưa chắc là được vào cõi niết bàn, bởi vì họ chỉ biết mở miệng
mà không biết mở tai để nghe những lời cầu xin của người bất hạnh; đọc kinh lần
chuỗi Mân Côi cả ngày nhưng chưa chắc đã đến được cửa thiên đàng, bởi vì họ chỉ
biết mở miệng cầu xin cho mình, mà không biết mở tâm hồn để động lòng trắc ẩn
trước những người đau khổ...
Chỉ đọc
kinh cầu nguyện bằng môi miệng mà không bằng tâm hồn thì chỉ làm cho Chúa không vui mà thôi, nhưng đọc cả tâm hồn
mến yêu thì chắc chắn là Chúa vui hơn nhiều.
Có những
người Ki-tô hữu chỉ đọc
kinh bằng giác quan, như: đọc kinh ra rả, làm việc bác ái khi có người vỗ tay
khen, chỉ móc hầu bao ra khi tên mình được đọc to giữa nhà thờ để mọi người
nghe biết, chứ không thờ lạy Thiên Chúa trong tâm hồn, cho nên họ bực mình và
khó chịu khi có người nghèo đến xin họ bố thí giúp đỡ...
Đức Chúa Giê-su đã cảnh cáo hạng người ấy đừng thờ Thiên Chúa bằng
môi bằng miệng, đừng nghĩ rằng cứ đọc kinh cho thật nhiều thì sẽ được vào thiên
đàng, nhưng chỉ những ai biết thực hành lời của Ngài mới được vào thiên quốc mà
thôi, mà Lời Chúa không phải là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận
như chính mình sao !
Vĩnh Linh mới kêu mẹ ba bốn tiếng
mà mẹ đã giận không bằng lòng, cũng vậy nếu chúng ta cứ kêu Chúa mà không yêu mến
thực hành Lời Chúa, thì Chúa cũng sẽ buồn lắm vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)