99.
ÁI ÂN CỦA NHẠC MẪU
Có một chàng rể nghe theo lời nhạc phụ ở
xa, đem nhà của nhạc mẫu bán cho người ta, lúc giao kèo để bán thì phía bên kia trả giá không đủ.
Chàng rể bèn viết thư hối thúc nhạc phụ rằng:
-
“Việc ái ân (房事)[1] của
nhạc mẫu quá gấp, quá gấp ! Sáng tối đều trông ngóng chờ nhạc phụ đến cứu !”
(NHã Ngược)
Suy tư 98:
Chuyện hệ trọng thì nên tự mình giải quyết, đừng ủy thác cho người
không biết gì mà mình lại ở xa, bằng không thì sẽ sinh ra nhiều chuyện không
hay, có khi vì hiểu lầm mà phá hỏng cả đại sự của mình, đó là người khôn ngoan
vậy.
Chuyện buôn bán thì nên
giao cho người biết làm ăn buôn bán, chuyện giao kèo mối lái thì nên giao cho
người có kinh nghiệm trong lãnh vực này, chuyện quản lý nhà cửa thì nên giao
cho người biết quản lý và có lòng trung thực, như thế mới yên tâm và là người
khôn ngoan.
Việc đạo đức liên quan đến
phần rỗi đời đời của linh hồn mình thì nên bàn hỏi với các linh mục, vì đó là
việc quan trọng nhất trong tất cả các việc quan trọng khác.
Có những người Ki-tô hữu
đem chuyện quan trọng đời mình giao cho ông giám đốc công ty, nên chỉ thấy họ
ngày càng giàu có mập béo ra, nhưng cuộc sống tâm linh thì càng ngày càng teo lại
và nghèo nàn; có người đem việc quan trọng bậc nhất của mình giao cho tri thức,
nên họ không bao giờ rờ đến quyển Thánh Kinh; có người cho rằng việc quan trọng
nhất của mình là học hành, nên họ cứ loay hoay mãi với ước vọng bằng cấp mà
quên mất bổn phận mục tử của mình.
Giao việc đúng người là kẻ
khôn ngoan, chọn việc hợp khả năng của mình là người không những khôn ngoan, mà
còn là người có một tâm hồn rất khiêm tốn và có trách nhiệm, Thiên Chúa luôn sẵn
sàng ban ơn cho những con người như thế.
Sai một vài chữ nếu không
chú ý thì cũng sẽ gây hiểu lầm tai hại, càng làm lớn thì càng phải cẩn trọng...
[1] 房事 có 2
nghĩa: một là chuyện nhà cửa, hai là việc ái ân vợ chồng.