59. TIẾC CÁI ĐUÔI
Có con chim khổng
tước, đuôi của nó nhấp nháy những đường văn kim tuyến vằn, đẹp cực kỳ, nhưng bản
tính của nó thì hay ghen ghét, mặc dù đã thuần dưỡng rất lâu, nhưng chỉ cần
nhìn thấy nam nữ và trẻ con mặc áo quần tơ lụa, thì nhất định phải đuổi đến để
cắn mổ họ.
Một hôm nó đang đậu trong núi, và việc trước tiên là tìm chỗ để giấu cái đuôi của mình thì mới có thể an thân. Đột nhiên
trời đổ mưa, có mấy thợ bẫy chim đem lưới nhè nhẹ đi qua, nhưng vì nó sợ cái
đuôi bị mưa ướt nên không dám dang cánh bay cao, cuối cùng bị thợ bẫy chim bắt được nó.
(Quyền tử)
Suy tư 59:
Người có tính hay ghen ghét là người chỉ thỏa mãn
chính mình mà không thích sự thành tựu của người khác, cho nên họ thường hay
cau có mặt mày và cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên khi có người khác trỗi vựot hơn mình; người có tính hay ghen ghét là người
ích kỷ chỉ biết đến những nhu cầu nho nhỏ của mình để đòi hỏi, mà không biết đến
những nhu cầu cấp thiết của tha nhân, nên họ thường hay phàn nàn kêu ca người
này trách móc người kia...
Con chim
khổng tước chỉ biết cái đuôi của mình đẹp mà không thấy cái nguy hiểm đang rình
mò sau lưng nên đã bị bắt, cái đuôi dù cho có đẹp mấy chăng nữa thì cũng không
quý bằng mạng sống, cái đuôi bị rụng lông thì có ngày sẽ mọc lại, nhưng sự sống
mất đi thì chẳng còn gì là đẹp với xấu.
Người Ki-tô hữu khác với những người khác ở chỗ là họ biết khuyến khích những người có tài năng mà
không tính toán hơn thiệt, biết cộng tác với những người giỏi hơn mình mà không ghen ghét, đó là vì người Ki-tô hữu không nhìn thấy cái đuôi đẹp (tài năng) của
mình để che giấu, nhưng nhìn thấy Thiên Chúa đang hiện diện qua sự nổ lực làm việc của tha
nhân, đó chính là họ đang dang cánh bay vút lên cao vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)