21.
NGƯỜI NGHÈO KHOA TRƯƠNG
Có một người
nghèo khoa trương, nói:
-
“Nhà của tôi mặc dù không phú túc
cho lắm, nhưng những vật dụng trong nhà thì không thiếu gì.”
Lại còn
cong cong ngón tay ra dáng nói:
-
“Nếu có thiếu thì thiếu cái long xa
phụng liên[1],
nhưng thức ăn thì loại nào cũng có.”
Lại cong
cong ngón tay nói tiếp:
-
“Nếu nói không có thì chỉ không có
tim rồng gan phụng mà thôi.”
Đứa con nhỏ
của ông ta nghe được, thì nói:
-
“Buổi tối con không có giường để ngủ,
chỉ ngủ trên đất, bữa ăn tối nay một hột cơm cũng không có mà cha vẫn còn nói dối.”
Người
nghèo nhướng cặp mày lên nói:
-
“Đúng, đúng, cha quên, trong nhà
mình cái gì cũng có, nếu thiếu chăng nữa thì chỉ thiếu cơm tim rồng gan phụng,
giường ngủ long xa phụng liên mà thôi.”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 21:
Nghèo mà nhìn nhận mình nghèo đó là
người khiêm tốn và có can đãm; nghèo nhưng không dám nhìn nhận mình nghèo là
người kiêu ngạo, lại còn khoe khoang láo khoét nữa là người nhát hèn.
Người
biết nhìn ra cái yếu kém của mình để sống khiêm tốn và học hỏi thêm, đó là người
có một tâm hồn lành mạnh và biết vươn lên trong đời sống hoàn thiện; trái lại
người chỉ thấy cái hay cái giỏi của mình mà thôi nên họ thường khó chịu khi người
khác trổi vượt hơn mình, họ là những người có tâm hồn bệnh hoạn, vì có bệnh
trong tâm hồn nên họ thường hay sợ hãi và giận dữ cách vô cớ với góp ý choi
mình…
Con
cái không có cơm ăn, không có giường để ngủ, mà ông bố thì vẫn cứ khoe khoang để
giữ cái thể diện của mình, thì đúng là người bất nhân với con cái của mình vậy
!