4. TÂM GIỐNG CÁI MÓC.
Có người
nói với bạn rằng:
-
“Người trong thiên hạ, tâm của ai
cũng không chính trực như tâm của tôi”.
Người bạn
gật gật đầu nói:
-
“Tâm của ông vừa chính vừa trực, chỉ
có điều là sắc hơn mũi nhọn, giống như cái dùi ấy, cái đầu lúc nào cũng muốn
chích người khác”.
Người ấy
không vui vẻ nói:
-
“Tâm của tôi dù cho như cái dùi thì
cũng tốt hơn so với tâm của anh”.
Người bạn
không phục bèn nói:
-
“Tâm của tôi thì sao chứ ?”
Người ấy
nói:
-
“Tâm của anh vừa giống như cái dùi lại
vừa cong như móc câu, ngày nào cũng muốn móc tủy xương của người khác”.
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 4 :
Có người tâm không chính nên ngôn
hành không trực, họ trở thành đại họa cho người ngay thẳng; có người ngôn hành
thì chính mà tâm không trực, nên họ là nguyên nhân của những mưu mô gian ác
trong bóng tối.
Con người
ta ai cũng –vốn có- một tâm hồn chính trực vì được Thiên Chúa tạo dựng nên giống
hình ảnh của Ngài, nhưng vì tham sân si mà tâm hồn biến thành cong như cái móc
câu để móc lợi lộc cho mình, móc cái nhỏ thành cái lớn để gây mất hòa khí trong
tập thể cộng đoàn giáo xứ tu hội, móc cái xấu đã bị người khác bỏ đi xâu lại
thành một khối để bêu xấu và lật đổ người khác…
Phê bình
tâm của tha nhân như cái dùi chích người khác, còn tâm của mình cong như cái
móc câu vừa móc tủy xương của người khác, vừa móc khuyết điểm của tha nhân thì
lại không nói đến, thì rõ đúng họ là đại họa cho xã hội và cho cá nhân của mình
vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
