28.
NGHIỆT CHƯỚNG NGHÈO
Có người hỏi
một anh hành khất:
-
“Tại sao lũ chó thấy bọn anh đều nhảy
đến cắn ?”
Người hành
khất trả lời:
-
“Nếu như tôi có áo đẹp mũ đẹp mặc
vào, thì lũ nghiệt chướng[1]
này cũng sẽ kính trọng tôi.”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 28:
Có người lợi dụng cái nghèo của mình
để biện minh cho hành động xấu xa của mình, chẳng hạn như ăn cắp ăn trộm của
người khác, những cái nghèo này thì ngay đến con chó cũng không thích đến gần
huống chi là con người.
Nghèo mà sống
cao thượng, sống thật thà, sống tình nghĩa thì ai lại không thích, cần gì phải
mặc áo đẹp áo sang vào rồi mới được người khác thích !
Ai ghét
người nghèo vì họ nghĩ rằng nghèo là người vô phúc, thì họ sẽ bị Thiên Chúa gạch
sổ không cho hưởng gia tài Nước Trời; nhưng phúc cho những ai biết chạnh lòng
trước cảnh nghèo khó của người khác mà ra tay giúp đỡ họ, bởi vì họ sẽ được Nước
Trời làm gia nghiệp[2].
(Mt, 5, 1-13).
Ai không
tin thì cứ mở sách Phúc Âm ra mà đọc, đó là lời dạy của Đức Chúa Giê-su chứ
không phải của loài người, bởi vì nghèo không phải là nghiệt chướng, nhưng là hạnh
phúc, hạnh phúc là vì được trở nên nghèo như Đức Chúa Giê-su.
Bởi vì người
nghèo là ngân hàng trên trời của chúng ta vậy !