93. CÔ LỆ TỰ CỨU MÌNH
Cô Lệ
là một phụ nữ làm nghề nông, một hôm nghe nói mẫu thân bị bệnh, không đợi chồng
cùng đi, nên vội vội vàng vàng một mình trở về quê thăm mẹ.
Giờ đó
thì trời đã tối rồi, đi và đi, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng chân bước giống
như kẻ cướp, mà đây là chỗ núi non cất tiếng kêu cứu thì có ích gì, cô ta đảo
người đi đến bên dưới cây bạch dương bên ngôi cổ mộ, cởi dây thắt lưng ra vắt
trên cổ, xỏa tóc xuống, le lưỡi dài ra, trợn hai con mắt lên đứng đợi.
Tên cướp
ấy đến gần nghe ngóng cẩn thận và nhìn thấy “con quỷ treo cổ”, sợ hãi kêu lên một
tiếng và té lăn ra đất, cô Lệ vội vàng chạy về nhà mẹ.
Qua
ngày hôm sau, nghe người trong thôn nói: có một thanh niên hôm qua thấy quỷ hiện
về, trúng độc tà nên điên điên khùng khùng, nói năng bậy bạ. Sau đó người ấy chữa
cả trăm thứ thuốc nhưng bất trị, suốt đời điên khùng.
(Duyệt Vi Thảo Đường bút ký)
Suy tư 93:
Có ma
quỷ thật và có những con cái của ma quỷ.
Ma quỷ
thật thì ở trong hỏa ngục, con cái của ma quỷ thì ở trên trần gian có xương có
thịt, và con người ta sống ở đời thường gặp con cái của ma quỷ hơn là gặp ma quỷ
thật.
Con cái
của ma quỷ đôi khi là người vừa tan lễ xong thì lên tiếng thóa mạ chửi bới người
khác; đôi khi là người nói đạo lý rất hay nhưng sống thì như người không biết
Thiên Chúa; đôi khi là người có vóc dáng đẹp nhưng lòng dạ thì xấu xa; ăn nói
đãi bôi nhưng toàn là giả dối phỉnh gạt; hào phóng giúp đỡ nhưng nhiều lợi dụng;
nói một đường làm một nẻo.v.v...đó là những ma quỷ giả mà nếu không đề phòng
thì không ai biết cả, do đó mà có người ôm hận muốt cay vì những con cái của ma
quỷ này.
Ma quỷ
thật thì rất sợ ơn thánh của Thiên Chúa, còn con cái của ma quỷ thì Chúa Mẹ nó
cũng coi như pha, như không có kí lô gam nào cả...
Phải tỉnh
thức đề phòng ma quỷ thật và con cái của ma quỷ, bởi vì cả hai đều cùng là cá
mè một lứa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
