CHỮ THẢO CỦA THỪA TƯỚNG
Trương thừa tướng rất thích viết
loại chữ thảo, nhưng càng viết thì càng không ra thể thống gì, người ta cười chế
nhạo ông, nhưng thừa tướng lại không để ý đến chuyện cười cợt ấy.
Một hôm, đột nhiên ông ta chợt
nhớ đến một câu thơ nổi tiếng, bèn kêu đem giấy mực lại, phấn chấn viết như phượng
múa rồng bay nét chữ thảo đầy cả trang giấy.
Sau đó ông ta bảo đứa cháu sao
chép lại câu thơ ấy, khi chép đến những nét quái dị thì đứa cháu không nhìn ra
được là chữ gì, bèn ôm cả bản thảo đi tìm ông để hỏi.
Thừa tướng tỉ mỉ nhận từng chữ
rất lâu, nhưng ngay cả mình viết mà cũng không biết là chữ gì, bèn trách mắng đứa
cháu:
-
“Tại sao mày không
đến hỏi sơm sớm chút xíu hả, để đến nổi ta quên mất tiêu rồi !”
(Lãnh
Trai Dạ Lạc)
Suy tư 62:
Người Kitô-hữu-có-đức-tin thì
luôn nhận ra ý Chúa trong người anh em của mình, bởi vì Thiên Chúa thì không hiện
ra để dạy bảo chúng ta, nhưng qua người anh em chị em, qua các biến cố và hoàn
cảnh Ngài nói cho chúng ta biết thánh ý của Ngài, các thánh tổ phụ trong thời Cựu
ước cũng như các thánh trong thời Tân ước đều hiểu như thế, nên các ngài đã nên
thánh vì vâng theo thánh ý Chúa.
Người Ki-tô hữu ngày hôm nay
cũng hiểu như thế, nhưng hể ai nói đến cái sai của mình thì gân cổ lên mà bào
chữa, dù rằng cái sai đã rành rành ra đó.
Các tu sĩ nam nữ ngày hôm nay
cũng hiểu như thế, nhưng cũng có một số người ở trong “nhà Đức Chúa Trời” không
hề thấy ra cái sai lầm của mình trong cung cách sống với mọi người. Khi họ được
nghỉ phép về nhà thì bắt người trong gia đình phải lo cho họ một phòng riêng để
đọc kinh, khi mà trong nhà anh em chỉ có chỗ để ngủ chung với nhau; phải có
phòng tắm riêng để tắm khi mà anh em trong nhà phải ra giếng tắm; họ đòi phải
có thời giờ ngủ trưa, đừng làm ồn khi họ nguyện ngắm, khi mà trong nhà cháu chắt
em út phải học hành, làm việc mệt nhọc...
Các linh mục ngày hôm nay cũng
hiểu như thế, nhưng hể giáo dân góp ý không đúng với kế hoạch của mình thì quát
tháo, nạt nộ ầm lên và tuyên bố: “Ai là cha sở ở đây ?”
Tôi cũng hiểu như thế, nhưng
đã nhiều lần trong cuộc sống tôi đã vì “cái tôi” của mình mà la lối thóa mạ anh
em chị em của tôi; tôi cũng đã hiểu như thế và tôi cũng đã giảng dạy cho giáo
dân của tôi như thế, nhưng chính tôi đã là người đầu tiên không nhìn thấy thánh
ý của Chúa nơi những lời góp ý chân thành của người khác, vì tôi “sống rất
tháo” nên không nhớ những gì mình đã biết đã học và đã gảng dạy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư