Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Đánh là không đánh


ĐÁNH LÀ KHÔNG ĐÁNH
Ở Lâm An thời nhà Tống có một tên quan chép sử cấp dưới là Khâu Lăng, một hômông ta đi bái kiến một vị hòa thượng là Thích San, hòa thượng nhìn thấy ông ta làm quan chức nhỏ thì nói qua loa vài câu rồi bỏ mặc ông ta mà đi.
Một lúc sau, có công tử con của vị tướng quân ở huyện đến, hòa thượng mau mắn ra cửa nghinh tiếp, thái độ rất là niềm nở.
Khâu Lăng rất giận, kiên nhẩn đợi cho công tử ra về, bèn chất vấn hòa thượng:
-         “Lúc ông tiếp tôi thì thái độ rất là ngạo mạn, nhưng khi thấy công tử con của tướng quân, sao ông lại quá khiêm tốn như thế chứ ?”
Hòa thượng có đầu óc rất xảo quyệt liền nói:
-         “Ngài ư, ngài không biết tính nết của tôi, hể tôi cung kính ai tức là không cung kính, không cung kính ai mới là cung kính.”
Khâu Lăng tức giận mặt bầm tím, giơ cao cây gậy nhắm đầu trọc hòa thượng phang mạnh xuống mấy hèo, nói:
-         “Hòa thượng, ông đừng trách tôi, ông không biết tính nết của tôi đó thôi, đánh ông tức là không đánh ông, không đánh ông mới là đánh ông !”
                                                     (Hài Sử)
Suy tư:
     Đức Chúa Giê-su nói “có thì nói có, không thì nói không”, nhưng có rất nhiều Ki-tô hữu làm ngược lại lời của Chúa dạy, không thì họ nói có và có thì lại nói không, cho nên thế giới vẫn chưa có hòa bình.
     Có nhiều người nói: tôi rất yêu mến nhà thờ của họ đạo tôi, nhưng họ chỉ thích đi lễ nhà thờ khác với lý do là đi lễ các họ đạo khác để học hỏi kinh nghiệm; có người tuyên bố mắng như tát nước vào mặt anh em chị em mình rồi nói: thương mày tao mới làm như thế; lại có người “giận thì giận mà thương càng thương” nên luôn đem những chuyện không mấy tốt đẹp của người anh em chị em mình cho người khác nghe.
     Đức Chúa Giê-su khi đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ Ngài không nói là vì thương họ mới làm như thế, nhưng Ngài đã rất thẳng thắn chỉ ra những cái sai của họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp”
Không ai thương người anh em mà lại chửi họ không kịp vuốt mặt, chỉ có những người thâm hiểm mới làm như thế; cũng không ai chửi bới nói xấu người khác rồi lại nói là thương họ, chỉ có con cái của ma quỷ mới làm như thế.

“Lạy Chúa, đã nhiều lần trong cuộc sống, chúng con đã lừa dối tha nhân bằng những lời lẽ đầu môi chót lưỡi của chúng con, nhiều lúc chúng con đã nại đến tình yêu để biện minh về những hành vi khiếm nhã của chúng con đối với anh chị em là người thân cận của mình. Xin Chúa ban cho chúng con có một tâm hồn ngay thẳng, để chúng con biết nói “có” khi có, và biết nói “không” khi không có, để chúng con trở thành mối giây liên kết giữa anh chị em với nhau trong tình yêu của Chúa. Amen”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư