64.
NHÀ SƯ CỨU HỔ
Có một nhà sư ở trên núi Thương Lương.
Một ngày nọ vào buổi tối có nước lũ đổ ập tới, nhà sư
dùng thuyền cứu sống rất nhiều người.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, trong dòng nước trôi lại một
con dã thú, toàn thân nó chìm trong sóng nước, chỉ có cái đầu nổi lên mặt nước
liên tục nhìn bên trái bên phải giống như là cầu cứu với người.
Nhà sư nghĩ trong bụng:
-
“Nó cũng là sinh linh, mau cứu nó lên bờ !”
Thế là bơi thuyền lại và đưa cây gổ ra và kéo nó lên
thuyền, té ra nó là một con hổ.
Lúc vừa mới lên thuyền nó còn mệt nên chỉ ngồi liếm
lông, đợi đến khi lên bờ nó bèn đưa con mắt to lớn mà nhìn nhà sư, tiếp theo là
nhảy lên vồ lấy nhà sư và vật ông ta xuống đất.
May mắn là có các phu thuyền chống nhanh lại tiếp cứu,
nhà sư mới không bị nó cắn chết, nhưng lại bị thương rất nặng.
(Úc Ly tử)
Suy
tư 64:
Người xưa nói “cứu vật vật trả ơn, cứu
nhân nhân trả oán”, nhưng con hổ được nhà sư cứu này lại “chơi” không đẹp, quay
lại sát hại người đã cứu sống mình.
Con hổ này có thể là người thân mà chúng
ta giúp đỡ khi hoạn nạn, nhưng vì lòng dạ ghét ghen nên quay lại hại chúng ta;
con hổ này cũng có lẽ là người đồng sự của mình vì ganh tức mà quay lại “chơi”
chúng ta; con hổ này có thể là giáo dân của chúng ta, vì tức khí ông cha sở nên
“chơi ổng” cho bỏ ghét.v.v...
Tất cả loại hổ trên đều là con cái của
con hổ cái là ma quỷ mà ra, tên của nó là ganh ghét và kiêu căng.
Ganh ghét thì không còn thấy sự tốt đẹp
nơi tha nhân, cho nên tìm cách hại người, và khi đã kiêu ngạo thì không nhìn thấy
ai cả ngoại trừ mình, cho nên luôn kêu ca và oán trời trách người.
Đức Chúa Giê-su đã cứu chuộc tôi, cho tôi được làm bạn
thân thiết của Ngài, và chính Ngài đã trở nên lương thực hằng sống để nuôi sống
linh hồn tôi, rồi lại ban những ơn cần thiết cho tôi nơi các bí tích, nhưng
trong cuộc sống tôi đã trả ơn Ngài chưa, hay là quay lại đóng đinh Ngài vào thập
giá lần thứ hai bằng những tội lỗi xấu xa của mình trong cuộc sống hằng ngày ?!
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)