Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


67.   CẢ NHÀ THÀNH TIÊN

Đất Việt (tên tắt của Quảng Đông-TQ) có người làm nghề hái thuốc, ngày nọ ông ta hái được cây nấm độc vừa lớn vừa đẹp mắt, phát ra màu sắc sặc sỡ.

Ông ta rất phấn khởi đem về nhà nói với vợ và con rằng:

-         “Cái này người ta nói là “nấm thần”, ăn vào có thể thành tiên. Ta nghe nói thành tiên thì phải có duyên phận, trời không thể tuỳ tiện cho người, bởi vì có người đi tìm nhưng tìm không được, mà ta thì lại tìm được, đại khái là ta sắp sửa thành tiên rồi vậy !”

Thế là ăn chay tắm rửa ba ngày, sau đó đem nấm độc đi nấu, nấu xong vừa nuốt xuống cổ họng liền chết ngay.

Đứa con nói:

-         “Con nghe nói người được thành tiên thì nhất định phải vứt bỏ thân xác, mà mọi người trên thế gian vì liên luỵ đến thân xác nên không thể thành tiên, bây giờ ba con đã thoát khỏi thân xác mà thành tiên chứ không phải là chết.”

Nói xong bèn ăn thừa miếng nấm và cũng “thành tiên”.

Những người trong gia đình này đều ăn nấm ấy, không phải vì trúng độc mà chết, nhưng tất cả đều “thành tiên”.

                                                                                        (Úc Ly tử)

 

Suy tư 67:

        Mong ước thành tiên là nguyện vọng của người thời xưa trong các truyện thần thoại, dù tiên không có, nhưng mong ước trở thành thánh nhân của người công giáo thì lại có thật, và đó là sự thật.

        Người xưa ước muốn thành tiên nên ăn nấm độc để thành tiên, nhưng tiên chưa thành thì đã chết mất tiêu; có những người Ki-tô hữu ước muốn nên thánh, nhưng không thèm ăn uống bánh trường sinh là Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô để được nên thánh.

        Ở đời cái gì có thì không quý không màng tới, cái không có thì cứ thích nghĩ đến.

        Cái có của người Ki-tô hữu chính là thánh lễ Mi-sa, là Mình Máu thánh của Đức Chúa Giê-su, là tất cả những gì mà chính Chúa đã lập ra để cho chúng ta được nên thánh, nhưng chúng ta không màng nghĩ đến. Trái lại, chúng ta chỉ màng đến những cái phù vân nay còn mai mất, chúng ta mơ tới sự giàu có, nhưng giàu có rồi cũng sẽ qua đi và của cải cũng phải để lại cho người khác; chúng ta mơ có địa vị cao trong xã hội, địa vị rồi cũng mất tiêu theo cuộc sống của chúng ta nay còn mai mất; chúng ta mơ có cuộc đời sung sướng, nhưng thế gian là bể khổ lấy gì mà sướng với sung...

        Mong ước trở thành thánh nhân chính là mục đích cuộc sống của người Ki-tô hữu, nhưng mơ ước mà không chịu thực hành Lời Chúa dạy, không chịu ăn uống Bánh Trường Sinh là Máu Thịt của Đức Chúa Giê-su, thì thánh đâu chưa thấy, chỉ thấy mình đã bán linh hồn cho ma quỷ và trở nên đệ tử của sa tan nay trong cuộc sống ở trần gian này rồi.

        Uổng thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)