Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 




66.   RỒNG GIẢ RỒNG THẬT

        Có người không biết nên gọi con trút (xuyên sơn giáp) là con rồng và đem tặng cho Thương Lăng Quân, Thương Lăng Quân rất phấn khởi, hỏi nó ăn gì, người ấy nói nó ăn kiến, rồi Thương Lăng Quân sai người nuôi dưỡng nó.

        Có người nói với ông ta:

-      “Nó không phải là rồng, mà là con trút đấy”.

Thương Lăng Quân nổi giận đánh anh ta một trận, từ đó không ai dám nói sự thật và nghe theo ý của Thương Lăng Quân biến con trút thành con vật thần.

        Thương Lăng Quân đi coi “rồng” cuốn lại giống quả cầu và bung ra rất nhanh, các bộ hạ cũng giả bộ kinh ngạc tán tụng gọi đó là thần kỳ của “rồng”. Thương Lăng Quân càng thêm phấn khởi, đem nó vào nuôi trong cung điện, đêm về, nó đào lổ và chạy mất tiêu.

Các thuộc hạ báo cáo:

-         ”Rồng” thật có sức mạnh cang cường, quả nhiên đánh bật đá mà chạy mất !”

Thương Lăng Quân đi coi dấu vết và cảm thấy rất là tiếc, bèn nuôi kiến để đợi “rồng” trở về.

Mấy ngày sau sấm chớp đùng đùng và con rồng thật xuất hiện, Thương Lăng Quân nghĩ rằng “rồng” mình nuôi đã trở về, bèn sai người bày kiến ra để đợi nó, rồng thật nổi giận, dùng sấm sét đánh nát cung điện, Thương Lăng Quân cũng bị sét đánh mà chết.

                                                                        (Úc Ly tử)

 

Suy tư 66:

         Rồng theo truyền thuyết dân gian là con vật ở trên trời, oai vệ vô cùng, vậy mà Thương Lăng Quân chỉ đem mấy con kiến ra “nhử” cho nó ăn, thì nó tức khí lên quật cho chết là phải rồi...

        Con người ta thường hay đem cái nhỏ nhen ích kỷ của mình ra để “nhử” Thiên Chúa làm phép lạ cho họ:

-       Nếu Chúa cho con trúng số thì con sẽ dâng cho Chúa một số tiền để làm nhà thờ.

-       Nếu Chúa cho con tai qua nạn khỏi thì con sẽ ăn chay tuần hai lần.

-       Nếu Chúa cho con thi đậu thì con sẽ đi lễ mỗi ngày chủ nhật.

-       Nếu Chúa cho gia đình con giàu có thì con sẽ đi tu, dâng mình làm tôi Chúa.v.v...

Dù Thiên Chúa có nhân từ lòng lành đến đâu cũng sẽ tức giận khi chúng ta lếu láo “nếu” với Ngài, bởi vì chúng ta coi Ngài như một ông bụt làm bằng đất sét được đặt “ngồi” trước cửa bên ngoài nhà thích ăn đồ cúng vái, bởi vì chúng ta đem tình yêu rộng lớn vô biên của Thiên Chúa hoá thành “con kiến” rất nhỏ mọn để phù hợp với lòng tham ích kỷ của mình...

        Người Ki-tô hữu khấn hứa với Chúa nhưng không ra điều kiện cho Thiên Chúa, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã hứa: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho...” (Mt 6, 32-33).

        Đừng đem lòng tham lam ích kỷ hẹp hòi của mình để thách thức lòng nhân hậu và sự trung tín của Thiên Chúa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)