Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


68.   HỎA VÀ HỔ KHÔNG CÓ GÌ KHÁC BIỆT

Người Đông Âu ở bên Trung Quốc thường nói “hoả” (lửa) thành “hổ” (con hổ), họ phát âm “hoả” và “hổ”[1] thì không có gì là khác biệt.

Người nước này thường dùng cỏ tranh để lợp nhà, do đó mà khi có ha hoạn thì người dân ở đây cảm thấy rất là khổ não.

Có một thương nhân đi qua nước Tấn nghe nói có một người đàn bà có tài bắt hổ rất giỏi, bất kỳ bà ở chỗ nào thì hổ ở đó đều tuyệt tích. Sau khi về nước, người thương nhân đem chuyện này báo cáo lại với nhà vua, vua nước Đông Âu nghe nói người đàn bà ấy có thể diệt hoả (hổ), lập tức ra lệnh đem ngựa tốt, ngọc đẹp, gấm vóc và rất nhiều lễ vật đi qua nước Tấn đón người đàn bà ấy, khi người đàn bà ấy tới thì nhà vua đích thân ra đón tiếp như một vị thượng khách.

Ngày hôm sau trên phố phát hoả, người của thủ đô bèn báo cho người đàn bà biết, người đàn bà ấy bèn xắn tay áo lên, chạy theo với họ đến nơi xảy ra hoả hoạn và tìm hổ khắp nơi, nhưng tìm không có.

Tận mắt chứng kiến ngọn lửa đang từ từ cháy qua cung điện, dân chúng bèn ôm người đàn bà đem đến nơi lửa cháy mạnh nhất để bà chữa lửa, nhưng người đàn bà liền bị lửa thiêu sống.

Thế là nhà vua cho rằng mình bị người thương nhân ấy đánh lừa nên bắt ra chém, mà người đàn bà ấy chết cũng không biết tại sao mình lại chết !

                                                                        (Úc Ly tử)

Suy tư 68:

        “Hoả” và “hổ” phát âm theo tiếng quan thoại thì khác nhau, nhưng nếu nói mà không uốn lưỡi thì thật có hơi giống nhau khi phát âm hoả và hổ, cho nên thay vì đi kiếm người cứu hoả thì lại tìm người giết hổ, lầm to.

        Có những người Ki-tô hữu lầm tưởng rằng phạm tội rồi đi xưng tội thì được tha tội, đương nhiên, nhưng nếu họ không có một chút tâm tình sám hối, hy sinh, đền tội, thì...còn khuya mới được tha.

Cũng có người lầm tưởng rằng mình tuy tội lỗi, nhưng cứ làm việc lành phúc đức cho nhiều thì được tha tội ! Họ ngây thơ quá mà quên rằng, một khi cành cây lìa khỏi thân cây thì nó đã bị chết khô queo mất rồi, làm sao mà còn tốt xanh tươi để mà đơm bông kết trái được chứ ? Khi chúng ta phạm tội trọng thì chúng ta đã lìa khỏi thân cây là Đức Chúa Giê-su, thì dù cho chúng ta làm việc lành phúc đức mấy chăng nữa thì cũng vô ích, nếu bao lâu chúng ta chưa lãnh nhận ơn tha tội trong bí tích Giải Tội.

Hoả và hổ đối với con người rất là đáng sợ.

Nhưng càng đáng sợ hơn đối với linh hồn khi chúng ta hiểu sai lầm về giáo lý của Giáo Hội, rồi kiêu ngạo cho mình là có tài giỏi rồi giải thích giáo lý và Kinh Thánh và sống theo sự sai lầm của mình.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 


[1] phát âm là “hùo”, phát âm là “hù”, nghe từa tựa giống nhau.