65. TỬ KIỀU HẠI BẠN
Tây Quách Tử Kiều, Công Tôn Ngụy Tuỳ và Thiệp Hư cùng
nhau cải trang xuất hành, họ thường đợi đêm về liền trèo qua tường của người hàng
xóm, người hàng xóm rất ghét những người này, bèn đào một cái hố làm nhà xí nơi
chỗ họ nhảy tường.
Một đêm nọ họ lại nhảy tường, Tây Quách Tử Kiều nhảy
vào trong hố phân nhưng không nói tiếng nào, rồi lại ra hiệu gọi Công Tôn Ngụy
Tùy và Thiệp Hư cũng nhảy vào trong hố phân.
Ngụy Tùy muốn báo cho Thiệp Hư biết nhưng Tử Kiều bèn
gấp rút chận miệng nói:
-
“Đừng có nói.”
Một lúc sau, Thiệp Hư nhảy xuống và cũng rơi trong hố
phân, Tử Kiều mới nói với Công Tôn Nguỵ Tuỳ rằng:
- “Tôi
chỉ muốn anh ta đừng có cười nhạo chúng ta.”
(Úc
Ly tử)
Suy
tư 65:
Im lặng là vàng, nhưng không phải lúc
nào im lặng cũng là vàng, bởi vì có những thứ im lặng là vàng và cũng có thứ im
lặng là hại người.
Cha mẹ thấy con cái sai lỗi mà không dạy, đây là sự im
lặng hại con; bề trên thấy kẻ bề dưới sai lỗi mà bề trên im lặng thì đây là im
lặng chết người; thấy bạn bè sai lỗi mà không nhắc nhở, đây là thứ im lặng hại
bạn.
Thiên Chúa ban cho chúng ta một trí tuệ
không đến nỗi tệ lắm là để chúng ta có đủ khôn ngoan tìm cách giúp đỡ anh em
khi họ làm điều sai trái, bởi vì “sửa dạy nhau trong đức ái” chính là tinh thần
yêu thương của chính Đức Chúa Ki-tô dạy.
Im lặng là vàng, nhưng lên tiếng nhắc nhở khi người
khác sai lỗi thì đó là lời nói quý hơn vàng vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)