93. VÌ MỘNG MÀ TRANH CÃI
Có một anh học trò nhà nghèo nằm mộng thấy mình nhặt
được ba trăm lượng bạc, tỉnh giấc anh ta nói với vợ:
-
“Nếu thật mà nhặt được thì tôi sẽ lấy một trăm lượng
mua một căn nhà, một trăm lượng mua rưộng vườn, và dùng một trăm lượng còn lại
lấy một cô vợ bé, lúc đó thì rất là sung sướng.”
Bà vợ đùng đùng nổi giận, nói:
-
“Ông thì chỉ có thể chết nghèo, chết cóng mà thôi, mới
có chút xíu tiền mà đã đòi lấy vợ bé !”
Hai vợ chồng tranh cãi nhau mãi không thôi, lại còn
đánh nhau nữa chứ, người hàng xóm láng giềng nghe tiếng bèn chạy đến khuyên giải.
Sau khi hỏi rõ nguyên nhân tranh cãi, thì tất cả đều
cười rộ lên:
-
“May mới chỉ là giấc mộng, nếu ông mà có tiền thật để
kiếm vợ bé, thì có nước mà đánh nhau chết người gây án mạng, lại còn liên lụy đến
chúng tôi nữa chứ ?”
(Giải
Uẩn thiên)
Suy
tư 93:
“Chưa đỗ ông nghe đã đe hàng xóm” là câu
nói chê cười những người có tính khoe khoang và ham muốn danh vọng chức quyền,
họ cũng giống như người nằm mộng thấy mình giàu có rồi “thèm” kiếm thêm bà vợ
bé để thoả mãn tính phóng đãng của mình.
Người ta ai cũng có ước mơ, và tất cả ước mơ đều chung
kết quả là được sung sướng.
Người Ki-tô hữu cũng là con người nên họ
cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của họ rất khác với người, đó là họ ước mơ được
nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Giê-su, có nghĩa là họ ước mơ được giống
như Ngài, tức là được vì anh em chị em mà hy sinh, được vì tha nhân mà phục vụ
và được vì Đức Chúa Ki-tô mà chịu bắt bớ, chịu nhục nhã và cuối cùng là chịu mất
mạng sống của mình.
Có người chưa “đỗ” linh mục, nhưng từ cung cách đi đứng
cho đến cách ăn nói thì rất là trịch thượng với bạn đồng lứa kẻ cả với người nhỏ,
đạo mạo với bề trên mà quên mất tính “bổn thiện” vốn có của mình, bởi vì họ quá
mơ ước đến một chức linh mục quyền uy và hưởng thụ, hơn là nghĩ đến một vị linh
mục hiền lành đức độ và nhiệt tâm phục vụ Chúa trong tha nhân.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)