90. BÀI THƠ SỐT RÉT
Kim Long Trần Toàn bị bệnh sốt rét, tự
mình làm một bài vè miêu tả tình trạng của bệnh, khiến cho mọi người rất tức cười:
“Lúc lạnh đến, lạnh như nằm trên tảng băng;
lúc nóng đến, nóng như ngồi trong lồng ấp;
khi đau, đau muốn bể đầu óc;
khi run, run sái khớp xương hàm;
dù cho anh hại, anh giết người, cũng vẫn cứ ca,
dù cho anh hại, anh giết người, cũng vẫn cứ ca,
thật là một người khó sống khi lạnh đến nóng về !”
(Giải
Uẩn thiên)
Suy
tư 90:
Trong bệnh hoạn mà vẫn còn làm thơ tả cảnh
bệnh tình thì thật là một người lạc quan, cái lạc quan này có hai nguyên nhân:
một là biết chấp nhận hoàn cảnh, hai là có ý chí.
Người Ki-tô hữu là người sống lạc quan,
lạc quan để thấy được thánh ý của Chúa trong hoàn cảnh vui buồn của mình; lạc
quan để chấp nhận thánh ý của Chúa gởi đến, mà đa phần là Chúa gởi niềm vui đến
trong thánh giá mà thôi. Người Ki-tô hữu là người có ý chí, ý chí vươn lên từ
trong vũng bùn tội lỗi, ý chí vươn lên làm lại cuộc đời đã bị lãng phí trong những
tháng ngày đam mê hưởng thụ thế gian xác thịt.
Lạc quan và ý chí này chính là ân sủng
mà Chúa ban cho.
Người sống không lạc quan là người không
thể loan báo tin vui cứu độ cho mọi ngừơi được, bởi vì họ chưa hoặc không cảm
nghiệm được niềm vui phục sinh mà họ chia sẻ từ nơi Đức Chúa Giê-su; người sống
không có ý chí là người không thể giành được Nước Trời, bởi vì ai muốn giành được
Nước Trời thì cần phải có sức mạnh mới chiếm được (Mt 11, 13) mà sức mạnh này không
phải là ý chí của đức tin hay sao ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)