80. TÔI THEO Ý CỦA QUẦN CHÚNG
Lúc Tô
Đông Pha ở Hoài Dương, một hôm mời khách, khách đến những mười vị sĩ phu nổi tiếng,
Mễ Nguyên Chương cũng tham dự, tiệc rượu nửa chừng, đột nhiên Mễ Nguyên Chương
đứng lên nói:
- “Người ta đều cho
rằng, tôi Mễ Nguyên Chương là người thoải mái, bây giờ tôi xin mời Đông Pha đến
bình luận bình luận, nói cho cùng tôi là người như thế nào?”
Đông Pha
không chút mảy may biến sắc trước câu hỏi khó ấy, nên cười cười nói nói rất thoải
mái:
- “Tôi thuận theo ý
kiến của mọi người”.
(Tô
Trừơng Công Ngoại kí)
Suy tư 80:
Người ta
hay nói : ý dân là ý trời.
Câu nói ấy
chỉ là nghĩa bóng mà thôi, chứ thật ra ý của trời ai mà biết được.
Người vô
thần không tin có trời có Chúa, thì sao biết được ý trời ; người hữu thần thì
tin có trời có Chúa, nhưng khi ý ông trời bày tỏ ra thì oán trời trách người :
sao ông trời độc ác thế để tôi phải đau khổ phải tai nạn ; người công giáo tin
có Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ muôn loài, ý Chúa thường được họ cảm nghiệm qua
cuộc sống, nhưng mấy ai chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, do đó nói ý dân là ý
trời thì thật không ổn chút nào cả...
“Ý dân là
ý trời” thì cũng giống như trong cạnh tranh mua bán, người ta thường nói “khách
hàng là thượng đế”, để nói lên tất cả ưu tiên dành cho người tiêu dùng, chứ làm
gì mà khách hàng là “thượng đế” với lại ý dân là “ý trời”.
Người
Kitô hữu không lấy ý dân là ý trời, cũng không cho khách hàng là thượng đế để mị
dân, nhưng bất cứ nơi đâu họ cũng đều nhìn thấy Thiên Chúa (thượng đế) nơi người
anh em chị em của mình để phục vụ họ cách vô vị lợi, họ phục vụ không phải để
“câu” khách, cũng không phải là để mị dân, nhưng đơn giản là họ yêu tha nhân,
vì tha nhân chính là hình ảnh của Thiên Chúa giống như họ vậy.
Đó mới
chính là sống theo ý của trời vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)