44. LỜI TO NÓI TRƯỚC
Có người
nọ nhìn thấy người bán thịt đi qua bèn lớn tiếng:
-
“Đem thịt lại
đây”.
Người bán
thịt hỏi:
-
“Quan nhân muốn
mua mấy cân ?”
Người ấy
lớn tiếng nói:
-
“Chúng tôi ở đây đợi
người nhà, sao lại hỏi bao nhiêu cân ? Ông đem cái đùi này cân thì tất biết”.
Người bán
thịt cân xong thì nói:
-
“Quan nhân, cái
đùi này chín cân bốn lạng”.
Người ấy
nói:
-
“Cũng được, ông cắt
cho tôi bốn lạng, còn dư bao nhiêu để lại cho ông dùng !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 44:
Trả giá
khi mua là chuyện của người tiêu dùng, bán hay không là chuyện của người bán
hàng, đó là chuyện thường ngày trong giao dịch bán buôn, nhưng mua chiếc xe SH
của Nhật mà trả giá có một triệu đồng bạc Việt Nam thì đúng là đáng bị chửi và
đuổi ra khỏi cửa tiệm, muốn mua cái máy vi tính đời mới mà trả giá một trăm đô
thì bị chửi cũng là đáng đời lắm vậy, bởi vì câu trả giá quá không tương xứng với
món hàng.
Có một thứ
rất quý, quý hơn cả trân châu bảo ngọc ở đời này, cũng như ở trên trời nhưng chỉ
được bán có ba mươi đồng bạc bởi lòng tham lam, đó chính là Đức Chúa Giê-su bị
tên phản đồ Giu đa tham lam bán cho các kinh sư và biệt phái người Do Thái chỉ
có ba mươi đồng bạc...
Giu đa đã
bán thầy mình ba mươi đồng bạc vì lòng tham lớn hơn cả tình yêu mà Đức Chúa Giê-su
đã dành cho ông.
Có một
vài người Ki-tô hữu cũng vì lòng tham mà bán Đức Chúa Giêsu của mình với những
giá cả khác nhau: có người bán Chúa khi biển thủ của công, có người bán Chúa
khi suốt đêm đen đỏ cờ bạc, có người bán Chúa với những dâm ô truỵ lạc, có người
bán Chúa với những mưu toan ám hại anh em, có người bán Chúa với những kiêu căng
hợm mình... và còn rất nhiều cách nhiều giá khác mà chúng ta đã bán Chúa của
mình trong cuộc sống thường ngày...
Món hàng
tốt mà trả giá quá thấp là người không biết tiêu dùng, nhưng cái đáng chê trách
và đáng lãnh án phạt nhất chính là đem nguồn ơn cứu độ của mình –là Đức Chúa
Giê-su- bán với giá rẻ mạt trong tội lỗi của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)