45. TỰ KHOE THÓI QUEN
Con bọ cạp
khoe với con muỗi và con ruồi:
-
“Tính cách của tôi
rất dũng cảm, phàm người khác đụng tôi, thì không thể không bị tôi chích cho một
cái, hỏi có ai anh hùng như tôi chứ ?”
Con ruồi
cũng khoe mình:
-
“Tôi vốn không
thích nói về anh hùng hay yếu nhược, con người có rượu ngon thì tôi phải ăn trước
một bụng no, có ai được ăn phong phú như tôi chứ ?”
Con muỗi
chận đầu hai con kia, tự khoe nói:
-
“Hành động ẩn núp
của tôi thật độc đáo, không ai có thể so bì với tôi, mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân
hương thơm diễm lệ bèn nép sát trên thân của họ. Có bài thơ nói như sau: “Chạn
thức ăn thấm nguyệt mát như nước, giành được châu ngọc cẩn trên tay trên mắt”. Có
ai hơn được tôi khoái lạc chứ ?”
Bọ cạp và
muỗi nghe xong thì thêm ghét, nói:
-
“Coi áo anh mặc còn chưa có, té ra phong lưu là
như thế à.”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 45:
Bọ cạp có
cái đuôi phun nọc là để tự vệ, con ruồi thì chỉ ăn bám và gây bệnh cho người, con
muỗi thì hút máu người và động vật để sống, đó là những cái “có” của bản năng,
lấy gì để khoe khoang chứ ? Nếu con bọ cạp biết bay, nếu con ruồi biết nói, nếu
con muỗi biết làm vườn thì cũng nên khoe vì tất cả những cái “biết” đó đều không
thuộc bản năng của chúng nó...
Có người
đem tiền bạc của mình ra phung phí trong các cuộc nhậu gác tay với bạn bè để
khoe mình giàu có chơi trội; có người cứ thích đi trước người khác để vung tay
chỉ bên đông rồi chỉ bên tây để khoe cái tài chỉ huy của mình; có người thì
thích đi kè kè bên các vị tai to mặt lớn để khoe cái quen biết rộng lớn của
mình...
Người đời
thì thích khoe khoang như thế trước mặt mọi người, nhưng người Ki-tô hữu thì chỉ
có hãnh diện và bắt chước Đức Chúa Giê-su “vì anh em mà phục vụ”, đó là cái đáng
khoe nhất không những trước mặt người đời mà còn trước mặt Thiên Chúa trong
ngày phán xét.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)