46. TẬN TRUNG TẬN HIẾU
Có người
nọ vừa thâu nạp được một bà vợ lẽ, bèn đi mời thầy giáo đặt cho vợ lẽ một cái
tên, thầy giáo nói:
-
“Đặt tên “hiếu nữ”
là tốt nhất”.
Về sau
người ấy vì ham dục quá độ mà bị bệnh lao, ông thầy tướng số mới nói với ông ta:
-
“Ông có thể lấy
thêm một vợ lẽ nữa, cùng nhau hoan lạc thì bệnh sẽ khỏi”.
Người ấy
nghe và tin lời, sau đó cũng đi mời thầy giáo đặt cho bà vợ lẽ mới cái tên, thầy
đặt tên là “trung nữ”.
Người ấy
thê thiếp rất nhiều, hoang dâm càng nhiều, cuối cùng bệnh đã đến ngày cuối.
Thế là người
ấy nhắn mời thầy giáo đến, hỏi hàm ý của mấy tên đặt. Thầy giáo nói với ông ta:
-
“Trong sách đã giải
thích rất rõ ràng, lẽ nào ông không nghe qua “hiếu đương kiệt lực, trung trắc tận
mệnh” sao ?”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 46:
Ông thầy
giáo biết rất rõ hậu quả của việc cưới vợ lẽ của người nọ đó là hoang dâm, nên
đã đặt cho hai cái tên có ý nghĩa vừa tốt vừa xấu.
Tốt là vì
hai chữ “hiếu, trung” nói lên sự cúc cung tận tuỵ, xấu là vì quá cúc cung tận
tuỵ nên đã chiều sự hoang dâm của ông chồng già, thế là hại ông chết sớm...
Tận trung
tận hiếu với cha mẹ là người con có hiếu.
Tận trung
tận hiếu với tổ quốc là công dân gương mẫu.
Không một
người Ki-tô hữu nào bất trung bất hiếu với cha mẹ và không một Ki-tô hữu nào lại
đi phản bội tổ quốc mình...
Tại sao vậy
?
Thưa bởi vì
họ là con cái của Cha trên trời.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)