21.
KÍNH HAI
TRĂM DẶM
Có
một viên quan triều đình, trong nhà kho có một tấm kính cổ xưa, và khoe rằng tấm
kính này có thể nhìn thấy xa được hai trăm dặm, và đem nó đến tặng cho thừa tướng
Lữ Mông Chính.
Lữ
Mông Chinh nói:
-
“Khuôn
mặt của ta lớn không như ngọn lá, sao lại dùng kính chiếu hai trăm dặm để soi hử”.
Viên
quan ấy bị nhạo nên mặt đỏ au.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 21 :
Khoa học
ngày càng tiến bộ, con người đã phát minh ra được những tấm kính soi xa hàng
triệu dặm để nhìn vào khoảng không gian vô tận, tìm kiếm những bí ẩn trong vũ trụ
bao la, nhưng con người tìm hoài tìm mãi mà cũng vẫn không hiểu được trong vũ
trụ không gian có những gì, bởi vì trí óc con người không phải là Thiên Chúa.
Cái mặt người tuy lớn hơn ngọn lá, cái đầu
con người tuy không lớn hơn trái banh bóng rổ, óc não con người tuy bỏ không đầy
một tô “phở Hòa”, nhưng chưa có một loại kính thiên văn nào chiếu tới nơi tới
chốn những suy nghĩ thầm kín trong tâm hồn của con người ta, thế mới biết con
người là một tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ bao la...
Không có loại kính thiên văn nào có thể
chiếu vào tận tâm hồn và khối óc của con người, nhưng Lời Chúa có thể chiếu soi
vào tận tâm can của mỗi một con người, chỉ cần họ biết và mở rộng tâm hồn đón
nhận Lời của Thiên Chúa, thì tất cả những thầm kín sâu thẳm nơi tâm hồn của họ
sẽ được soi sáng.
Tấm kính chiếu soi được hai trăm dặm
không là gì với loại kính thiên văn soi xa hàng triệu dặm, nhưng loại kính hiện
đại ấy cũng thua xa người Ki-tô hữu, vì người Ki-tô hữu là những người sở hữu một
tấm kính “thông thiên đạt địa” vĩ đại, không những có thể “phục ma hàng yêu” mà
còn làm cho họ được sống đời đời, đó chính là tấm kính Lời Chúa vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)