24. COI TRỌNG COI KHINH
Nguyễn
Tịch rất ít khi bị khuôn phép ràng buộc, lâu nay chỉ biết làm “mắt trắng mắt xanh”[1],
phàm hể thấy người tầm thường tuân giữ khuôn phép, thì lấy “con mắt trắng dã” để
đối lại.
Ông
ta nói với mọi người:
-
“Lễ nghĩa,
không phải lập ra để cho tôi”.
Năm
nọ mẹ ông ta chết, bạn là Kê Hỷ đến phúng điếu, chiếu theo nề nếp mà hành lễ,
Nguyễn Tịch bèn lấy “mắt trắng dã” để đối đãi, Kê Hỷ rất buồn bèn bỏ về.
Em
của Kê Hỷ là Kê Khang biết tính cách của Nguyễn Tịch, nên khi đi phúng điếu thì
mang theo rượu và đàn, Nguyễn Tịch vừa thấy thì rất cao hứng nên dùng “con mắt
xanh” để đối đãi !
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 24 :
Khuôn
phép, lễ nghĩa, quy tắc được lập ra không phải vì một cá nhân nào cả, nhưng là
vì sự văn minh trật tự của nhân loại, con người ta sống mà không lễ nghĩa, không
quy tắc, không khuôn phép thì là một tập thể ô hợp mất trật tự hơn cả loài ong loài
kiến sống có tổ chức trật tự...
Người coi thường quy tắc, khuôn phép, lễ
nghĩa thì không thể là một người mẫu mực được, lại càng không thể trở thành người
lãnh đạo, bởi vì sự vô tổ chức của họ sẽ làm cho cộng đoàn loạn và không có
khuôn phép, quy tắc...
Người Ki-tô hữu có rất nhiều khuôn phép,
quy tắc và lễ nghĩa ngay trong Thánh Kinh và trong giáo huấn của Giáo Hội,
nhưng tất cả những quy tắc, khuôn mẫu ấy đã được Đức Chúa Giê-su tóm gọn trong
hai điều, đó là kính mến Thiên Chúa và
yêu thương người thân cận như chính mình. Bởi vì nếu chúng ta giữ đúng
khuôn phép tuân hành quy tắc lễ nghĩa mà không có đức ái, thì chỉ là những rô bô
chỉ biết tuân theo những lập trình sẵn có trong bộ nhớ, chứ không biết hành xử như
một con người có quả tim biết yêu thương và phục vụ lẫn nhau.
Khuôn phép, quy tắc, lễ nghĩa sẽ vô
nghĩa nếu chúng ta không tuân giữ, nó càng vô nghĩa hơn khi chúng ta chỉ tuân
giữ cách máy móc mà không có một tâm hồn tích cực tuân giữ vì yêu thương.