26.
THỊT DÊ TRẮNG HẤP
Đại
tướng của đông Tấn là Hoàn Ôn, ngày nọ làm tiệc để tiễn đưa bạn làm việc ở Kinh
châu tên là La hữu, ông ta đến rất sớm, đến khi tiệc kết thúc bèn lập tức cáo từ.
Hoàn
Ôn hỏi:
-
“Ngài mỗi
khi đến đây thì thường nói một vài câu chuyện, tại sao hôm nay một lời cũng
không nói mà lại về trước ?”
-
“Từ trước
đến nay tôi chưa hề ăn qua thịt dê trắng hấp cho nên đến rất sớm, bây giờ ăn đã
no rất là nhiều món, giờ thì cũng nên về”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 26 :
Có người
vì thích ăn thịt cầy nên lặn lội xuống ngã ba Ông Tạ để mua dù trời mưa trời
bão, có người thích ăn mì gói dù cho có nhiều người khuyên bảo là ăn nhiều không
tốt, lại có người thích hưởng hương vị quê hương nên hể có ai về quê thăm nhà
là yêu cầu người nhà gởi qua cho họ mắm ruốc, thịt cầy, gia vị dù hải quan có
kiểm soát bằng máy điện tử cũng coi như pha...
Con người ta hể thích thì bất cần đến nguy
hiểm, không sợ hãi hay nguy hiểm tính mạng, miễn có ăn có cái mình thích là được.
Có một vài cha sở thích xây một tượng đài
Đức Mẹ theo ý mình để nhớ đời, dù tốn kém bao nhiêu cũng không lo không ngại,
nhưng trong giáo xứ có nhiều gia đình đói ăn mà ngài không biết đến để “xây” tượng
đài Đức Mẹ trong tâm hồn đang lung lạc đức tin vì đói khổ của họ; cũng có một vài
Ki-tô hữu thích làm việc thiện, nhưng việc thiện ấy phải để cho mọi người biết
mới nở mặt nở mày, cho nên họ đem tiền của đi cúng cho những nhà thờ lộng lẫy to
cao có nhiều giáo dân đi lễ, còn nhà thờ nhỏ bé nghèo nàn của giáo xứ mình thì
ngay đến mấy cành hoa cắm trong ngày lễ chúa nhật họ cũng không bố thí...
Thời xưa vì thích ăn miếng “thịt dê trắng
hấp” mà
Thiên Chúa sẽ rất buồn vì chúng ta “sốt
sắng” với bàn nhậu nay còn mai mất, nhưng lại thờ ơ với bàn tiệc thánh đem lại sự
sống đời đời cho chúng ta, đó chính là Mình và Máu thánh của Đức Chúa Giê-su.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)