22.
CHỈ NHẬN
RA SAU LƯNG
Đại
thần Bắc Tống là
-
“Mày làm
mã phu được mấy năm rồi ?”
Trả
lời:
-
“Được 5
năm”.
Họ
Vương thấy kỳ lạ bèn nói:
-
“Tại
sao ta không thấy mày ?”
Mã
phu cũng không biết trả lời ra sao, bèn cáo từ mà đi.
Vừa
mới bước đi được mấy bước,
-
“Là mày
à, mã phu của ta”.
Trả
lời:
-
“Đúng rồi
ạ”.
Thế
là
Nguyên
là từ trước đến nay
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 22 :
Làm việc
5 năm trong nhà mà không biết mặt của người đầy tớ, thì không phải là chuyện nhỏ
nhưng là chuyện quái dị, quái dị là vì ông chủ quá cao sang không thèm nhìn mặt
người đầy tớ, quái dị là vì ông chủ là hạng người coi khinh những người đầy tớ
nghèo hèn.
Có người nhận ra người quen qua cách ăn
nói, có người nhận ra người quen qua hành vi cử chỉ, có người nhận ra người thân
qua dáng đứng dáng ngồi của họ, vì tất cả những dáng vẻ ấy của người thân quen
họ đã nhìn và “thuộc lòng” tất cả...
Người ta nhận ra tôi là người Ki-tô hữu
khi tôi có thói quen làm dấu Thánh Giá trước khi ăn cơm, người ta nhận ra tôi
là người Ki-tô hữu khi tôi có thói quen đi tham dự thánh lễ ngày chúa nhật, người
ta cũng nhận ra tôi là môn đệ của Đức Chúa Giê-su khi tôi biết cúi xuống phục vụ
tha nhân trong vui vẻ, và nhất là họ nhận ra tôi là một linh mục, tu sĩ của Đức
Chúa Giê-su khi tôi có tâm hồn khiêm tốn và nhân ái với tất cả mọi người. Bởi vì
người ta không nhìn sau lưng tôi để nhận ra tôi người môn đệ của Đức Chúa Ki-tô,
nhưng người ta nhìn thấy hành vi cử chỉ và lòng chân thành của tôi để nhận ra tôi
là người Ki-tô hữu.
Không cần phải 5 năm hay 10 năm người ta
mới biết tôi là người Ki-tô hữu, nhưng chỉ cần một hành vi bác ái đầy khiêm tốn
và yêu thương thì người ta sẽ nhận ra ngay, dù cho tôi có theo đạo 5 năm hay 10
năm hoặc là mới lãnh nhận bí tích Rửa Tội ngày hôm qua...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)