87.
VẼ HÌNH QUAN LỚN
Có một quan sứ, mời họa sĩ đến vẽ cho mình một bức tranh.
Họa sĩ rất thật thà, khi vẽ hình ông
ta xong thì đưa cho ông ta coi, ông ta vừa nhìn thấy thì nổi trận lôi đình, chửi rủa họa sĩ:
-
“Hôm trước ta thấy ngươi vẽ
con hổ còn lấy vàng dát mỏng dán lên mắt nó; giống như ta đây làm quan rất lớn,
tại sao mày không dán vàng lên hai con mắt của ta ?”
(Nhã Ngược)
Suy tư 87:
Vẽ chân dung là vẽ đúng khuôn mặt thật của mình, nghĩa là cái bản mặt của
mình nó làm sao thì họa
sĩ sẽ vẽ lại như thế, người ta gọi
đó là vẽ chân dung.
Có những người lợi dụng quyền chức của mình để hà hiếp dân lành, đại
gian đại ác, nhưng lại bắt người ta phải “vẽ” hình của mình thật hiền lành giống ông tiên bà tiên; có những người sống cuộc đời gian ác
trời đánh thánh vật, nhưng cũng muốn người ta “vẽ” cho mình khuôn mặt giống ông
bụt thật thà dễ mến khi
nắm chức quyền; lại có những người dùng một người gian ác nào
đó cùng hội cùng thuyền với mình đặt lên cao, rồi ra lệnh cho những bồi bút “vẽ”
ông ta là tiên là phật, để lợi dụng sự mê muội của người khác... tất cả những hình vẽ
trên đều không phải là vẽ chân dung, nhưng là biếm họa, làm cho mọi người đều
mĩm cười chê bai, chế giễu và căm tức, vì nó không đúng sự thật.
Cũng có những người mang danh Ki-tô hữu muốn người khác “vẽ”
mình thật có tinh thần bác ái, khi mà mình luôn cho vay ăn lời cắt cổ; có những
bậc tu hành ăn uống hưởng thụ mặt mày tròn quay béo tốt hơn cả ông hoàng, nhưng
luôn muốn giáo dân thiện
nam tín nữ “vẽ” hình mình là một người
khắc khổ, nghèo khó tội nghiệp...
Đừng nhờ ai “vẽ” lại chân dung của mình cả, vì như thế sẽ sai đi sự thật
và mở đường cho sự kiêu ngạo len vào, nhưng hãy tự mình họa lại chân dung của
mình cho giống hình ảnh của Đức Chúa Giê-su khiêm tốn, yêu thương và phục vụ.
Đó chính là chân dung đúng nhất của bậc tu hành và của giáo dân vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)