84.
MẸ KHÓC CON
Có một phụ nữ, mặc cái váy màu hồng vừa khóc vừa kêu:
-
“Con ơi, con ơi...”
Có người hỏi bà ta khóc ai
vậy, bà ta đáp:
-
“Ba của nó là rể của ba
tôi, ba của tôi là bố vợ của ba nó.”
(Nhã Ngược)
Suy tư 84 :
Có những người làm nghề
khóc thuê khóc mướn, khi họ khóc thì kể lễ lâm ly bi đát như khóc thương người
thân yêu của mình, nhưng trong lòng họ thì một chút bi ai thương tâm cũng không
có.
Có những người vì muốn cho mọi người biết mình cũng có hiếu với
cha mẹ, nên khi cha mẹ chết thì thuê những người khóc mướn đến khóc giùm, để cho thêm đậm
nét bi ai, còn chính họ thì không chảy một giọt nước mắt, nhưng họ thích kể dài
dòng những chuyện về mình đã báo hiếu và lo lắng cho cha mẹ đến hao tiền tốn của, sức khỏe hao mòn, vân vân và vân vân.
Con cái có thể mướn người khóc thuê đến để “khóc giùm” cho
mình khi cha mẹ qua đời, bởi vì thời nào và xã hội nào cũng có những người con
bất hiếu với cha mẹ, tức là không nghĩ đến công lao sinh thành dưỡng dục của
cha mẹ.v.v... Nhưng cha mẹ thì không thể kiếm người khóc mướn cho mình khi con
của họ qua đời, bởi vì không ai yêu thương con cái cho bằng cha mẹ, và không một
người nào có quả tim yêu thương con cho bằng cha mẹ, và bởi vì “nước mắt thì chảy
xuống chứ không chảy lên”.
Tình thương của con cái đối với cha mẹ giống như một giọt nước
trong đại dương mà thôi...
Thiên Chúa cũng vậy, chúng ta chưa khóc thương khi Ngài vì tội
chúng ta mà phải chịu đóng đinh trên thập giá, nhưng Ngài thì không thể không
khóc khi chúng ta phạm tội, bởi vì Ngài là Cha trên trời của chúng ta...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)