88.
MẮT CỦA ANH NÓNG ĐÓ
Sau khi Vương Văn Thành làm quan thì nơi địa phương ấy có một người rất không thích ông ta.
Ngày nọ, anh ta nhìn thấy cái mũ (mão) quan của Vương Văn Thành
hai bên có dây rủ xuống hai dải gấm vừa đúng che mất cái tai, anh ta cười nói:
-
“Thưa ngài, cái tai của
ngài bị lạnh sao ?”
Vương Văn Thành trả lời:
-
“Tai của ta không lạnh, nhưng con mắt của ông nóng rồi
đó !”
(Nhã Ngược)
Suy tư 88:
Có người thấy người khác ăn nên làm ra thì nóng mặt,
tức tối và ghen ghét, thế là không phải chỉ một con mắt nóng mà thôi, nhưng mắt
mũi, miệng, mặt và quả tim đều nóng, tội nghiệp cho họ thật chứ không phải chuyện
đùa.
Tai bị lạnh thì lấy mũ che lại chẳng hại gì cả,
nhưng mắt bị nóng phát hỏa thì nhìn không rõ, nên hay đoán
mò đoán bậy làm mất lòng người khác.
Có một vài người Ki-tô hữu tìm nhiều
lý do để ngăn cản không cho người khác dâng cúng nhà thờ xây cái này làm cái nọ,
vì họ sợ người khác chơi nổi chơi đẹp hơn mình; lại có những người tai không bị
lạnh mắt không bị nóng, nhưng luôn luôn nói sai sự thật, chuyện ít nhưng xít
cho nhiều, thêm mắm thêm muối làm câu chuyện nhỏ trở thành câu chuyện lớn trầm
trọng, có khi có hại và làm mất danh dự của người khác...
Đó là căn bệnh tự ti mặc cảm thường có nơi những
người thường cho mình bị thua thiệt vì nghèo, vì không học hành, vì không có
tài cán gì...
Khiêm tốn và thành thật chính
là ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta nhận ra ân sủng mà Chúa ban cho
tha nhân, đó chính là hâm mộ thật vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)