55. NGẢI TỬ CỨU NGƯỜI
Đại phu nước Tề là
Châu Thạch Phụ mưu phản, Tề Tuyên vương giết hắn ta, lại còn tru di các tộc
khác.
Người trong gia tộc
họ Châu sau khi đã thương lượng, thì đi tìm người vừa có cơ trí vừa rất được Tề
Tuyên vương yêu mến là Ngải Tử.
Tề Tuyên vương nói
với Ngải Tử:
- “Một người phạm tội
thì tru di chín họ, đó là tiên vương đã giáo huấn rõ ràng. Trong “Chính điển”
có nói: “với đồng phạm cùng tổ tông thì giết không tha”, quả nhân không dám vi
phạm pháp lệnh của tiên vương”.
Ngải Tử thi lễ nói:
- “Tiểu thần cũng biết
đại vương chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng tôi nghe nói ngày trước em mẹ của đại
vương là công tử Vu đầu hàng Tần quốc và đem Hàm Đan mà dâng cho họ, như vậy đại
vương cũng là tộc phản thần, theo lý thì nên tru di mới phải. Hôm nay thần dâng
lên đoạn dây thừng ba thước, xin đại vương sớm tự giải quyết, không nên luyến
tiếc cái thân để rồi vi phạm pháp lệnh của tiên vương”.
Tề Tuyên công cười
lớn, đứng dậy nói:
- “Ông không cần
nói, quả nhân không tăng thêm tội cho chúng nó là vì thế”.
(Ngải Tử hậu
ngữ)
Suy tư 55:
Biết mình có lỗi như người khác để thông cảm và tha thứ
cho họ là hành động của người có trí và có nhân, có trí để thấy ra sự không phục
của cấp dưới và có khi dẫn đến bạo loạn, có nhân là thấy sự yếu đuối của mình
cũng như của người khác để khoan hồng và thứ tha.
Con người
ta ai cũng có khuyết điểm và nhược điểm, và như thế thì ai cũng là tội nhân trước
mặt Thiên Chúa, vì thế mà người Ki-tô hữu ít khi phê bình nhược điểm của người khác, ít khi
lên án những khuyết điểm của tha nhân, bởi vì họ nhận thấy mình cũng là những
người bất toàn như những người khác mà thôi, cho nên, thay vì phê bình thì cầu
nguyện cho họ và cũng là cầu nguyện cho mình, thay vì lên án chỉ trích thì rộng
tay bao dung và giúp đỡ họ...
Ai cũng
là tội nhân nên không ai có quyền lên án anh em chị em của mình, nhưng ai cũng có quyền gia tăng lời cầu nguyện cho họ, đó là đức ái
của người Ki-tô hữu vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)