54.
NGHIÊM CHỈNH CỦA
CHẤP TỬ
. Một hôm Ngải Tử đi dạo bên ngoài vùng quê, có hai đồ đệ
là Thông Tử và Chấp Tử đi hai bên.
Ngải Tử miệng đã
thấy khát nước bèn sai Chấp Tử đi
vào nông gia để kiếm nước uống. Có một cụ già đang ngồi đọc sách trước cổng, Chấp
Tử chấp tay xá chào hỏi, cụ già chỉ chữ “thật”[1]
trong sách hỏi Chấp Tử:
- “Nếu anh biết chữ này
thì ta sẽ cho anh nước uống”.
Chấp Tử trả lời:
- “Đó là chữ “thật”.
Cụ già nghe xong
thì rất giận và không cho nước uống, Chấp Tử bèn trở về bẩm báo.
Ngải Tử nói:
- “Chấp Tử không được
thì Thông Tử đi vậy”.
Thông Tử chấp tay
xá cụ già và xin nước, cụ già vẫn lấy chữ “thật” ra hỏi anh ta có biết không.
Thông Tử trả lời:
- “Đây là hai chữ “người
thật”.
Cụ già rất vui vẻ,
lấy rượu ngon trong nhà làm biếu cho Thông Tử.
Ngải Tử uống rượu,
cảm thấy mùi vị rất ngọt ngào, bèn khen ngợi:
- “Thông Tử thật
thông minh, nếu anh ta cứ như Chấp Tử rất “nghiêm chỉnh” thì ta đây ngay cả nước
lã cũng không có mà uống !”
(Ngải tử hậu
ngữ)
Suy tư 54:
Người quá thật thà thì đôi lúc người ta cho là dại dột,
bởi vì họ không biết dùng ba tấc lưỡi để dối người và dối lòng mình, hạng người
này trên thế gian không thiếu, nhưng vì con người ta không thích chuộng sự thật
nên không muốn thấy mà thôi. Con người ta –bất kể là người xấu hay người tốt- đều
thích sự thật thà nhưng có rất ít người sống thật thà, bởi vì theo suy nghĩ của
họ: thật thà thì không có rượu ngon để uống, không có xe hơi đời mới để đi,
không có nhà cao cửa lớn để ở, không có tình yêu của thời đại...
Có một số người thường hay nói đùa là “Chúa thương những
kẻ ngù ngờ (khù khờ)”, ngẫm nghĩ mà đúng vậy, bởi vì phúc cho những ai ăn ở hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”
(Mt 5, 4). Đất Hứa là thiên đàng mai sau và là sự hạnh phúc ở đời này, mà
Thiên Chúa hứa ban cho những kẻ thật thà mà người đời cho là “ngù ngờ”.
Ngải Tử vì được rượu ngon mà khen sự thông minh của
Thông tử và chê cái thật thà của Chấp tử, bởi vì ông ta chỉ thấy rượu ngon thì
có lợi hơn cái thật thà nghiêm chỉnh; người Ki-tô hữu thì luôn tập cho mình có cái nhìn của Thiên
Chúa, tức là nhìn thấy sự đơn sơ thật thà nơi người khác để giúp đỡ, hơn là ăn
hiếp họ vì họ quá thật thà...