68. ĐI THĂM “PHÓ SỨ”
Có một người
“ngực không tí mực”[1]
lại thường hay nịnh hót tâng bốc, nghe bạn bè đọc một câu cổ văn “lâm thanh lưu[2] nhi phú thi”[3], thì vội vàng hỏi:
-
“
Người bạn
cười nói:
-
“Sách tôi đọc là: “quy khứ lai từ”.
Người ấy cụt
hứng, nói:
-
“Tôi tưởng là quan địa phương mới nhậm
chức, té ra là ông quan quy khứ lai từ, tôi không tìm ông ta nữa đâu.”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 68:
Người
“ngực không tí mực” thì thời nào cũng có, nhưng không phải ai cũng như nhau: có
người ít học nhưng lại có văn hóa trong cách sống làm người, có người không học
hành gì cả nhưng lại rất quân tử không thèm nịnh hót ai, lại có người “ngực
không tí mực” nhưng biết đạo làm người…
Người
Ki-tô hữu dù học ít hay học nhiều, dù giàu có hay nghèo khó, họ vẫn luôn được Lời
Chúa hướng dẫn để trở thành những chứng nhân Tin Mừng cho mọi người, bởi vì họ
chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin và một Phép Rửa, bởi vì họ chỉ có một thầy
duy nhất là Đức Chúa Giê-su Ki-tô…
Người
“ngực không tí mực” mà sống nịnh hót hay sống không văn hóa thì người ta có thể
chấp nhận được, nhưng những người có học hành, có địa vị trong xã hội mà sống bợ
trên đỡ dưới thì coi không được, những người như thế sẽ rất nguy hiểm cho xã hội,
bởi vì quả tim của họ bị dính đầy mực đen…