58. TRẢ NHIỀU TIỀN BÁNH
Có một người
khách hỏi ông chủ tiệm bánh:
-
“Mấy đồng
một cái bánh ?”
Chủ quán đáp:
-
“Một đồng
một cái”.
Khách ăn liên tiếp mấy cái bánh và trả
tiền theo giá. Chủ quán nói:
-
“Bánh là
do bột mà làm ra, anh phải trả thêm tiền bột”.
Người khách liền trả thêm tiền bột.
Chủ quán lại nói:
-
“Bánh
không cần củi để nấu và nước để nhồi bột sao ? Ông phải trả thêm tiền củi và nước
nữa”.
Người khách lập tức trả thêm tiền củi và
tiền nước.
Chủ quán lại nói:
-
“Bánh phải
do thợ làm.”
Người khách liền trả tiền công thợ.
Người khách trở về nhà, nghĩ lui nghĩ tới
rồi cười trách mình:
-
“Mình thật
đần, trả luôn ba loại tiền, lần sau không phải trả tiền bánh nữa”.
(Tiếu tiếu lục)
Suy tư 58:
Cười trách
mình khi mình làm sai là người có tâm hồn hướng thiện, nhưng trách mình để rồi
sau đó lại làm điều sai trái nữa thì là người không khôn ngoan.
Có những người Ki-tô hữu đấm ngực ăn năn
trách mình vì đã làm những điều không hay không tốt, lại có người tự hành hạ
mình, dằn vặt mình vì trót phạm tội, nhưng khi cơn hối hận đã qua thì phạm tội
càng nặng hơn, và làm nhiều điều sai trái hơn trước. Tại sao vậy ? Thưa là vì họ
cậy vào sức mình, tin vào tài trí của mình mà không tin cậy vào Thiên Chúa.
Tự trách mình là điều nên làm, nhưng
trách mình xong thì phải chạy ngay đến lòng thương xót của Đức Chúa Giê-su nơi
bí tích Giải Tội, đó chính là người khôn ngoan vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
