ÉP ĂN LẠC TÔ
Ở đất Ngô có người nọ đi đến
kinh thành, người quen thân ở trong thành bày yến tiệc đãi ông ta.
Trên bàn có một loại sản phẩm
sữa gọi là lạc tô, mùi thơm hợp khẩu vị, nhưng không thể ăn nhiều trong một
lúc, người đất Ngô lần thứ nhất được ăn, cảm thấy ăn rất ngon, bèn ăn một bữa đến
to bụng, chủ nhân cũng không tiện ngăn cản.
Kết quả là sau khi về nhà
không ngừng nôn ọe, toàn thân trong tình trạng mệt mỏi đến cực độ. Người đất Ngô
nghĩ rằng chủ nhân ở kinh thành cho ông ta ăn đồ nhiểm độc, bèn nói với các con
rằng:“Từ này về sau các con đi đến miền
Bắc, cần phải cẩn thận không được bạ đâu ăn đó đồ của người miền Bắc “.
(Tiếu
lâm)
Suy tư:
Cách ăn uống cũng diễn đạt được
văn hóa của con người.
Có người khi vào bàn ăn thì y
như là chết đói ...trăm năm, gắp món này, chọn món nọ mà không ý tứ giữ phép lịch
sự; có người khi vào bàn ăn thì nói văng cả nước bọt trên thức ăn, thấy mà ghê,
và như thế họ trở thành những con người thiếu văn hóa, ai nhìn cũng chê cười.
Đi rước Mình Thánh Chúa là biểu
lộ niềm tin của mình vào Đấng mình tin và yêu, cho nên cần phải có “thái độ văn
hóa”, “hành vi văn minh”, có nghĩa là khiêm tốn trong hành vi, nhã nhặn trong
thái độ, để tham dự tiệc Chiên Thiên Chúa, đó cũng là một cách truyền giáo của
người Ki-tô hữu.
Có rất nhiều lần tôi đã có
thái độ thiếu văn hóa văn minh khi rước Mình Thánh Chúa: ăn mặc “kinh dị”, áo
quần xộc xệch, thái độ không cung kính nghiêm trang, và khi đi rước Thánh Thể
thì giống như đi mua vé vào cửa để coi phim nói nói cười cười.v.v... Và tệ hơn
nữa là tôi chưa chuẩn bị tâm hồn thật trong sạch để rước Đức Chúa Giê-su Thánh
Thể.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư