NHẤT ĐỊNH LÀ CON CHÓ ẤY
Lục Dư Khánh bắt đầu làm thượng
thư, về sau vì năng lực không đủ nên chuyển qua làm trưởng sứ Lạc châu.
Con trai của ông ta cười phụ
thân không có năng lực, len lén viết mấy chữ bỏ nơi bàn viết của bố: “Ngòi bút của Lục Dư Khánh không có lực, mồm
miệng thì nói cứng, một ngày nhận kiện cáo, mười ngày xử không xong”.
Lục Dư Khánh vừa nhìn thấy liền
biết ngay là ai viết, lớn tiếng chửi:
-
“Nhất định là con
chó ấy làm”,
Thế là đánh cho thằng con một
trận.
(Triều Dã Thiểm Tải)
Suy tư :
Trong gia đình, con cái thường
cảm phục cha mình hơn mẹ, vì đối với các em, cha là người “việc chi cũng biết,
làm cái gì cũng xong”, nhưng khi con cái lớn lên thì cái cảm phục này cũng đi
xuống từ từ, vì xã hội tiến quá nhanh, nhanh đến mức cha mẹ trở thành lạc hậu đối
với con cái.
Nhưng dù cho xã hội tiến nhanh
đến đâu, con cái học hành đến cở nào, chúng nó cũng sẽ không bao giờ mất đi sự
kính trọng và cảm phục nơi cha mẹ nếu cha mẹ sống đạo đức, yêu mến Lời Chúa và
hướng dẫn con cái sống theo tin thần của Chúa dạy.
Cha đạo gốc nhưng rất ít đi lễ
nhà thờ, mẹ đạo dòng nhưng thường hay gây gổ với hàng xóm, thì thử hỏi con cái
sẽ nghĩ như thế nào về cha mẹ của chúng nó ? Chúng nó sẽ không viết giấy tố cáo
cha mẹ không có năng lực giáo lý rồi len lén để trên bàn bố, nhưng chúng nó sẽ
công khai bắt chước cha mẹ nó không đi lễ nhà thờ, không thèm đi học giáo lý,
và cuối cùng là ly khai gia đình đi bụi với bạn bè, bởi vì chỉ có hai con đường
mà chúng nó sẽ phải chọn một trong hoàn cảnh đó: một là học hỏi cha mẹ không đi
lễ nhà thờ, hai là bắt chước bạn bè xấu đi bụi đời ?
Gia đình là trường học thứ nhất
và cha mẹ là người thầy đấu tiên dạy con cái nên người tốt, nên người tốt chứ
không phải nên người thông minh xuất chúng, cho nên cái cần thiết nơi cha mẹ là
làm gương tốt cho con cái noi theo, mà gương lành tốt đẹp nhất chính là kính mến
Thiên Chúa và yêu thương tha nhân...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư