CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG
NIÊN
Tin mừng : Mt 20, 1-6a .
“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng,
mà bạn đâm ra ghen tức ?”
Anh chị em thân mến,
Làm công cho một ông chủ hào
phóng và biết thương người thì thật hạnh phúc, ai đã từng đi làm thuê làm mướn
mới cảm nghiệm được nội dung lời của Đức Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm
nay, sự cảm nghiệm ấy bắt đầu từ việc ông chủ đi tìm người làm công từ sáng cho
đến chiều, tức là từ khi công việc bắt đầu ông đã ra đi tìm nhân công, cho đến
giờ làm việc cuối cùng, ông cũng đi tìm những người không có công việc vào làm
vườn nho cho ông.
Niềm
vui được làm việc trong vườn nho của Thiên Chúa.
Tất cả những người Ki-tô hữu đều hiểu rằng,
làm việc trong vườn nho của Thiên Chúa chính là từ khi họ lãnh nhận bí tích Rửa
Tội, gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo trở thành môn đệ của Đức Chúa Giê-su, và
công khai làm việc của Thiên Chúa giữa lòng xã hội trong các chức vụ và bổn phận
của mình trong Hội Thánh.
Một linh mục suốt đời mệt nhọc phụng sự
Thiên Chúa nơi giáo xứ của mình, nhưng vẫn vui tươi vì được làm trong vườn nho
của Thiên Chúa; một nữ tu âm thầm phục vụ nơi các bệnh viện, viện dưỡng lão, cô
nhi viện, trường học, với tâm hồn vui tươi vì được làm việc trong vườn nho của
Thiên Chúa; có những “thợ” được mời gọi làm công buổi chiều, đó là những anh em
chị em tân tòng, họ vui sướng nhận được lời mời gọi của chủ vườn nho là Thiên
Chúa và trở thành những tạo vật mới trong tình yêu và ân sủng của Ngài; có những
người được Thiên Chúa gọi vào làm vườn nho của Ngài vào giây phút cuối cuối
ngày làm việc, đó là khi họ từng giây từng phút giằng co giữa thiện và ác, giữa
ma quỷ và Thiên Chúa, cuối cùng họ đã tình nguyện vào làm trong vườn nho của Thiên
Chúa với nụ cười vui trên môi và cũng là giây phút cuối của họ ở trần gian...
Niềm
vui sẽ biến thành đau khổ, khi người thợ biếng nhác và thỏa mãn với những giờ
làm việc của mình.
Những người thợ đến trước đã bị lòng tham
che mất con mắt tâm hồn, nên không thấy được tình thương của ông chủ vườn nho,
họ phân bì vì những người làm việc cuối giờ cũng được trả lương một đồng như họ.
Có những linh mục thỏa mãn vì công việc xây
cất nhà thờ xứ đạo to lớn của mình, để rồi chế nhạo người anh em không có tài đi
xin xỏ tháo vát như mình; có những người vỗ ngực xưng tên mình là đạo dòng
chính gốc, để rồi khinh bỉ các tân tòng không biết “giữ đạo” khi những người tân
tòng ấy thích học hỏi thánh kinh và tham gia các lớp giáo lý, sinh hoạt đoàn thể;
lại có những người thợ làm trong vườn nho chỉ biết tìm chỗ mát mẻ núp nắng núp
mưa cho nhàn tấm thân, để rồi kiện cáo người này làm ít người kia mới vào làm
không bằng mình...
Anh chị em thân mến,
Những người thợ biếng nhác và thích tranh đấu
cho quyền lợi nhỏ của mình ấy, đã đem niềm vui biến thành đau khổ cho mình và
cho cộng đoàn, họ đem tình yêu của Thiên Chúa so sánh với việc làm trời ơi đất
hỡi của họ, họ quên mất lời của Đức Chúa
Giê-su: “Những kẻ đứng chót sẽ được lên
hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.
Được làm con cái của Thiên Chúa là một hạnh
phúc to lớn, được làm trong vừơn nho của Thiên Chúa với bổn phận của mình là một
hạnh phúc, bởi vì trong cương vị làm con họ sẽ được hưởng phần gia nghiệp Nước
Trời, và trong thân phận là người làm công, họ đáng được hưởng công lao khó nhọc
do mình làm ra, nghĩa là họ cố gắng trở nên ánh sáng và muối cho tha nhân trong
cuộc sống của mình...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.