HỢP THÀNH MỘT ĐÔI
Một hôm, Vương An Thạch đố chữ
với Vương Cát Bồ:
-
“Trái bảy phải bảy,
hoành sơn ngã mới ra.” Vương Cát Bồ lập tức hiểu ra, trái bảy phải bảy chính
là chữ “nữ” ﹝女﹞; bỏ chữ núi nằm
ngang là chữ “chổi”﹝帚﹞, hai chữ viết hợp lại là thành chữ “phụ”﹝婦﹞.
Ông ta không trực tiếp trả lời
câu đố, mà là lấy câu đố phá câu đố, nói:
-
“Một trên một dưới,
xuân thiếu ba ngày, câu đố của anh và câu đố của tôi, hợp lại thành một đôi !”.
Vương An Thạch luôn miệng khen
hay.
[Một trên một dưới là hai﹝二﹞, xuân﹝春﹞ thiếu ba ngày là
chữ “nhân” ﹝人﹞, viết chung lại
thành chữ “phu”﹝夫﹞, lấy “phu” ﹝夫﹞đối “phụ”﹝婦﹞ không phải là một
đôi hay sao ?]
(Thuẩn
Trai Nhàn Hiền)
Suy tư:
Ở đời có rất nhiều cái đối xứng,
nhưng cái xứng đôi mà người ta hay nói chính là “xứng đôi vợ chồng”. Xứng đôi vợ
chồng có khi là trai tài gái sắc, có khi là môn đăng hộ đối, và cũng có khi là
ma cô đỉ điếm, gà mả mèo đồng.v.v...
Các bạn thanh niên nam nữ ngày
nay cũng thường thích tìm được người “xứng đôi vừa lứa” với mình, cho nên họ
tìm cho được người tài giỏi để xứng với sắc đẹp của mình, họ tìm cho được người
có tiền của để xứng với gia đình mình, họ tìm cho được người có địa vị trong xã
hội để cho xứng với tài học của mình. Tất cả những mục tiêu “xứng đôi” tìm kiếm
ấy của các bạn thanh niên nam nữ đều tốt, nhưng hình như có một loại “xứng đôi”
rất căn bản mà nếu không tìm được nó thì mọi “xứng đôi sắc đẹp”, “xứng đôi tiền
của”, “xứng đôi địa vị” đều bị chênh lệch không còn tồn tại trong hạnh phúc của
gia đình.
Cái “xứng đôi” ấy là: cả hai
người cùng một tôn giáo, cùng một tôn giáo tức là cùng một niềm tin vào Thiên
Chúa của mình, đó chính là cái “xứng đôi” quan trọng nhất mà các bạn trẻ phải
tìm kiếm nếu muốn gia đình hạnh phúc lâu dài.
Nếu các bạn không “xứng đôi”
trong cùng một đức tin, tức là cùng một tôn giáo, thì các bạn sẽ không tìm thấy
cái “xứng đôi” nào cả trong đời sống gia đình. Các bạn là những người thông
minh nên tôi chỉ nói ngắn gọn, và các bạn suy nghĩ thêm, này nhé :
- Khi các bạn cùng nhau từ dưới
cửa nhà thờ đi lên làm phép hôn phối, thì người ta đều nói: thật là xứng đôi vừa
lứa.
- Khi các bạn cùng nhau đi dâng
thánh lễ, thì người ta cũng nói: thật là một đôi vợ chồng trẻ đạo đức, thật xứng
đôi vừa lứa.
- Khi các bạn có con cái, và khi
các bạn và con cái cùng nhau đi dự lễ, thì người ta đều trầm trồ khen: thật là
một gia đình hạnh phúc xứng đôi vừa lứa.
- Khi vợ (chồng) bạn bị bệnh, bạn
không quản ngại nắng mưa để chăm sóc cho chồng (vợ) và con cái, thì người ta cũng
sẽ nói: thật là một người (vợ) chồng phúc hậu, một xứng đôi hiếm có.
Nếu các bạn không cùng một tôn
giáo, không cùng một đức tin, thì sẽ không có ai khen ngợi các bạn là một cặp
“xứng đôi” như thế đâu, bởi vì tất cả mọi xứng đôi khác của thế gian đều không
đặt trên nền tảng của xứng đôi này.
Và khi các bạn nhắm mắt lìa đời,
các bạn sẽ được thánh Phê-rô và các thiên thần ca ngợi khi các bạn bước vào
thiên đàng: thật là một đôi bạn xứng đôi biết cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa
và yêu thương anh em chị em...
Không phải chuyện đùa đâu nhé
!
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư