THỨ HAI TUẦN
THÁNH
(Tĩnh tâm Tuần
Thánh)
Các anh tìm gì ?
Có những người tìm kiếm
Chúa nhưng không gặp Ngài.
Còn chúng ta là những người
đang thành tâm tìm kiếm Chúa, như hai môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả đã nghe lời
giới thiệu của ngài mà đi theo Đức Chúa Giê-su, lúc đó là giờ thứ mười[1] (Ga 1,
39)–giờ đã định của Thiên Chúa-
Đức Chúa Giê-su biết rất
rõ ý định tìm kiếm Ngài của hai ông, nhưng Ngài vẫn hỏi các ông : “Các anh đi tìm gì ?”- Và ba năm sau,
các ông mới thật sự hiễu và biết Đức Chúa Giê-su là ai.
Ngày hôm nay, Đức Chúa
Giê-su cũng đã hỏi chúng ta: “Các anh chị
tìm ai, tìm gì ?” – Chúng ta đã và đang đi tìm kiếm Chúa, Ngài đã biết rồi,
nhưng Ngài muốn tự mỗi người chúng ta nói lên ước vọng của mình: “Con đi tìm Chúa”.
Các môn đệ đã tìm thấy
ánh sáng, và tâm hồn của các ngài không còn tối tăm nữa, vì Đức Chúa Giê-su, Đấng
mà họ đã hỏi: “Rabbi, lạy Thầy, Thầy ở
đâu ?” chính là ánh sáng, là niềm an ủi và là niềm cậy trông của họ. Cuối
cùng các ngài đã ở lại với Đức Chúa Giê-su và chia sẻ với Ngài những niềm vui nỗi
buồn trong cuộc sống hàng ngày.
Có ba hạng người tìm kiếm
Chúa :
1. Thành tâm.
2. Tò mò và kiêu ngạo.
3. Như khách qua đường.
A-
Suy niệm :
Có ba hạng người tìm Chúa
:
1- Hạng người thành tâm.
Hai môn đệ của thánh
Gioan Tẩy Giả đã thành tâm tìm kiếm một vị chân sư, mới đầu họ đã “đầu quân” dưới
trướng của thánh Gioan Tẩy Giả, vì quả thật, thánh Gioan Tẩy Giả chính là một vị
đại tiên tri, là mẫu mực cho họ, họ theo ngài là phải đạo, bởi chính tâm hồn họ
đang mong muốn thành tâm tìm kiếm một vị thầy để dẫn dắt họ đến chân lý, thật sự
họ đang khao khát tìm kiếm một cái gì đó cao siêu hơn...
Thánh Gioan Tẩy Giả lại
là một vị tôn sư chính hiệu của người Do Thái, ngài cũng đã mong mỏi một Đấng đến
sau ông nhưng cao trọng hơn ông, vì thế, mà khi thấy Đức Chúa Giê-su đi ngang
qua, ngài liền giới thiệu Chúa với hai môn đệ của mình: “Đây là Chiên Thiên
Chúa...” Thánh Gioan Tẩy Giả thật là một vị thầy khiêm tốn, biết “Đấng ấy” đến
sau, vô danh, vậy mà ngài lại vui vẻ trang trọng giới thiệu cho môn đệ của
mình, ngài đã sáng suốt nhận ra Đức Chúa Giê-su chính là một vị thiên sai, Đấng
là Chiên Thiên Chúa, và ngài cũng đã biết rõ tâm trạng của hai môn đệ mình đang
khao khát tìm kiếm chân lý. Hai môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả đã đi theo Đức Chúa
Giê-su và ở lại với Ngài.
“Hãy đến mà xem” là một
câu trả lời dịu dàng, yêu thương và tế nhị của Đức Chúa Giê-su. Khi hai môn đệ
hỏi: “Lạy Thầy, Thầy ở đâu ?” Đức Chúa Giê-su không trả lời: “Ta ở đây, chỗ
này, nhà số...ta làm nghề thợ mộc...” nhưng Ngài chỉ nói: “Hãy đến mà xem”. Đó
là lời mời gọi thật dễ thương của Đức Chúa Giê-su – và các môn đệ đã đến với
Ngài, không phải để xem nhưng là để sống, để học và để cộng tác, chia sẻ, yêu
thương như Ngài đã yêu thương.
Các môn đệ đã khao khát
tìm kiếm chân lý và các ông đã được như ý, toại nguyện.
2- Hạng người kiêu ngạo và tò mò.
Đây là những người luật
sĩ và các biệt phái, họ đại diện cho hạng người kiêu ngạo tò mò muốn biết, muốn
thấy Đức Chúa Giê-su là ai ? Họ đã thấy những dấu kỳ lạ nơi Đức Chúa Giê-su đã
làm cho dân chúng, họ cũng đã nghe lời Ngài giảng dạy, họ cũng đã đôi lần chất
vấn, đàm đạo với Ngài... Và hơn ai hết, chính họ là những người dạy luật của
Thiên Chúa cho dân, họ thuộc lòng Thánh Kinh, họ tuân giữ từng chữ trong luật...
Nhưng rồi họ không tìm được
chân lý, hay nói cách khác, họ đã cố tình từ chối chân lý từ nơi miệng của Đức Chúa
Giê-su –Đấng hằng sống và chân lý- nói với họ. Họ đã kiêu căng, coi thường người
con của bác thợ mộc làng Na-gia-rét, cũng như đã coi thường các bà goá và những
người nghèo khổ, vì thế, họ không tìm đượcThiên Chúa, mặc dù Thiên Chúa đang ở
giữa họ, giảng dạy và thi ân giáng phúc cho mọi người.
3- Hạng người như khách qua đường.
Hạng người này đầy dẫy
trong xã hội ngày xưa và hôm nay, họ thật sự không mong muốn tìm kiếm Thiên
Chúa. Thiên Chúa của họ chính là cái bụng, như lời thánh Phao-lô đã nói. Họ đi
nhà thờ, họ nghe nói về Thiên Chúa như chúng ta đọc một bản tin giật gân của
chiến sự trong ngày, sau đó thì quên mất vì phải tranh giành miếng cơm manh áo,
địa vị và danh vọng. Họ đã tìm kiếm và cầu xin Thiên Chúa khi thất bại, khi đau
khổ, và có khi chỉ đến với Chúa như kẻ qua đường dừng lại ngắm một vài bông hoa
đẹp bên vệ đường.
Hạng người này không muốn
thành thật đi tìm kiếm Thiên Chúa, mà theo quan niệm của họ thì Thiên Chúa ở
đâu trên trời xa lắc xa lơ và không thực tế, cho nên họ dửng dưng trước những
đau khổ của tha nhân, họ lên án những kẻ tin theo Chúa và làm chứng cho Ngài, họ
cho rằng Thiên Chúa đã chết rồi khi mà xã hội ngày càng thăng tiến và phát triển...
B- Cầu nguyện.
Lạy
Đức Chúa Giê-su,
Mở
đầu ngày Tuần Thánh này, Chúa đã nói với chúng con: “Các anh tim gì” . Hai môn
đệ của thánh Gioan Tẩy Giả đã tìm và đã gặp được Chúa, qua trung gian của thầy
mình. Các ngài đã khao khát chân lý và đã tìm được chân lý.
Hôm
nay, chúng con cũng được Chúa hỏi: “Con tìm ai ?” . Lạy Chúa, Chúa biết rất rõ
chúng con tìm gì, chúng con cần gì và chúng con khao khát gì ? Chúng con tìm kiếm
Chúa, chúng con cần Chúa và chúng con khát khao Chúa. Chúng con có người miệt
mài tìm kiếm Chúa trong hai mươi năm, ba mươi năm, sáu mươi năm.v.v.. và trong
suốt suốt quãng đời ấy Chúa đã đến với chúng con, nhưng chúng con đã không thấy
Chúa, chúng con vẫn miệt mài tìm kiếm Chúa giữa xã hội, trong tu viện và cuối
cùng thì chúng con đã tìm được Chúa.
Chúa
đã mời gọi chúng con “hãy đến mà xem”. Chúng con đã đến và chúng con đã ở lại với
Chúa: có người ở với Chúa trong một cộng đoàn xa lạ, có người ở lại với Chúa giữa
những người bất hạnh, có người ở lại với Chúa nơi xóm nhà ổ chuột, có người ở lại
với Chúa trong cộng đoàn tu trì... chúng con đã ở lại với Chúa qua các anh em
chị em.
Nhưng
có những lúc chúng con chưa thấy được Chúa hành động, chúng con chưa được diễm
phúc nếm nguồn ân phúc của Chúa ban, có phải là chúng con chưa khao khát Chúa ?
Hay tại chúng con vẫn còn thờ ơ với những ơn lành mà Chúa ban cho chúng con qua
cuộc sống ? Hay tại chúng con chưa thật sự khao khát tìm kiếm Chúa với cả tâm hồn
?
Lạy
Đức Chúa Giê-su, chúng con có người vào tu viện không phải là để trốn tránh cuộc
đời, cũng không phải là để được học hành mở mang kiến thức, cũng chẳng phải như
các thầy thông luật và biệt phái; chúng con cũng chẳng phải là hạng người qua
đường dừng lại ngắm trăng sao, cây cỏ... Tự thâm tâm chúng con là đi tìm kiếm
Chúa, Đấng thiện hảo và là nguồn ơn cứu độ của chúng con, nhưng chúng con chẳng
tìm thấy được nguồn an vui nơi tu viện, cũng chẳng nhìn thấy lòng hân hoan khi
ngắm mây trời...
Hôm
nay ngày đầu của Tuần Thánh, tuần thương khó của mọi Ki-tô hữu, tuần để nhận ra
tình thương to lớn của Chúa đối với nhân loại, chắc chắn tự thâm tâm của mình,
chúng con cũng đã nghe Chúa hỏi chúng con trong ngày hôm nay: “Các con tìm gì
?” và chúng con sẽ trả lời với Chúa: ”Chúng con tìm Chúa, chúng con cần tình
yêu của Chúa trong một xã hội chỉ có thù hận và ghét ghen, chúng con tìm Chúa để
ở lại với Chúa như các Tông đồ xưa đã ở lại với Chúa trong vườn Cây Dầu, để
chia sẻ những đau khổ mà Chúa phải mang lấy vì tội lỗi của chúng con nơi những
anh chị em nghèo khó và bất hạnh...
Lạy
Đức Chúa Giê-su,
Xin
cho chúng con đang ở trong những ngày của Tuần Thánh này biết hăng hái đáp lại
lời mời gọi của Chúa: “Hãy đến mà xem”.
Xin
cho chúng con biết chặt bỏ những phiền muộn, những lo âu và những gì bó buộc
tâm hồn làm cho chúng con không đến với được với Chúa .
Xin
cho chúng con không những chỉ đến mà xem, nhưng còn để sống và học hỏi nơi Chúa
sự hiền lành và khiêm tốn thật, để trong Tuần Thánh này, chúng con biết đem những
hi sinh nho nhỏ của mình, kết hợp những đau khổ mà Chúa phải chịu vì chúng con.
Amen.
C.
Gợi ý.
1. Tôi có thực sự tìm kiếm
Chúa trong cuộc sống hằng này của tôi, hay là tôi chỉ tìm Chúa theo cảm hứng của
hoàn cảnh vui buồn ?
2. Nếu tôi là bạn của Chúa, thì tôi sẽ đối xử
như thế nào với Ngài ?