Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


53. NGƯỜI NƯỚC TẤN HÁM LỢI

Nước Tấn có một người rất hám lợi, ngày ngày đều đến nơi chỗ họp chợ, nhìn thấy thứ gì cũng đều nhặt lấy, người quản lý chợ đuổi theo bắt hắn ta phải trả tiền, người nước Tấn nói:

-         “Lúc lòng tham của tôi nổi lên thì hai con mắt hoa lên, đầu óc phát nóng, và tất cả những đồ vật chung quanh thì giống như là của tôi, nên thật sự tôi không biết các đồ vật ấy là của ngài, ngài tặng cho tôi đồ của ngài, nếu sau này giàu có thì tôi sẽ đến báo đáp ơn ngài vậy !”

Người quản lý chợ dùng roi đánh cho hắn ta một trận, và lấy lại tất cả những đồ vật rồi bỏ đi.

Mọi người thấy như vậy đều cười nhạo hắn, người nước Tấn bèn chống nạnh chửi rũa:

-         “Tôi có lấy thì chỉ lấy công khai vào ban ngày thì vẫn còn quang minh chính đại hơn những người dùng trăm phương ngàn kế để cướp đoạt tài sản của người khác !”

                                                        (Cửu Môn Tử Ngưng Đạo kí)

 

Suy tư 53:

        Người nước Tấn thật thà khi nói đến triệu chứng lòng tham của mình nổi lên như hoa mắt, đầu óc phát nóng, và không còn biết đồ vật đó là của ai...

        Người nước Tấn tức mình chửi rủa vì mình chỉ ăn cắp ban ngày và quang minh chính đại hơn những kẻ chuyên dùng mưu mô chiếm đoạt tài sản của người khác như những ông quan tham nhũng, như những kẻ cậy quyền thế ức hiếp người nghèo...

        Nhưng người nước Tấn quên mất một điều, đó là khi đã làm người trộm cắp thì chấp nhận mình không còn danh dự, không còn thể diện nữa, mà nếu bị bắt quả tang khi ăn cắp thì càng tồi tệ hơn nữa. Đã không còn danh dự, không còn thể diện thì làm gì mà có quang minh chính đại chứ !

        Không ai trọng danh dự cho bằng người Ki-tô hữu, bởi vì họ có hai loại danh dự: danh dự của cá nhân và danh dự làm con của Thiên Chúa, danh dự cá nhân họ có thể không màng đến, nhưng danh dự làm con Chúa thì họ phải bảo vệ đến cùng cho dù mất mạng sống.

Và để bảo vệ danh dự cá nhân cũng như danh dự làm con Chúa thì việc trước tiên là họ sống quang minh chính đại, tức là không trộm cắp, không tham nhũng, không thề gian nói dối, không kiêu ngạo khoe khoang, và quan trọng hơn tích cực hơn đó chính là họ biết giúp đỡ tha nhân.

Đó chính là cái quang minh chính đại của chúng ta là những người Ki-tô hữu vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)