Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


55. NƯỚC TIỂU RA RƯỢU

        Ở Sở Khâu có một học trò, rất thích đồ cổ.

        Ngày nọ, nhặt được một đồ cổ hình dáng như con ngựa, anh ta đi hỏi người ta coi đây là vật gì, nhưng họ đều không biết, chỉ có một người nói:

-      “Cái này đại khái là đồ đựng rượu hình con ngựa đó mà !”

Anh học trò rất vui mừng, bèn làm một cái hòm quý giá bỏ nó vào trong, mỗi khi thết đãi khách thì lấy ra dùng để rót rượu.

        Có người nọ nhìn thấy thì kinh ngạc nói:

-         “Tại sao anh lại có thể lấy đồ đựng nước tiểu để tiếp đãi khách ? Nó chính là cái “súc tử” mà các phi tần trong cung đình đều nói đó !

Anh học trò quá xấu hổ, đem cái đồ vật cổ ấy quăng đi rất xa rất xa.

                                                        (Cửu Môn Tử Ngưng Đạo kí)

 

Suy tư 55:

        Có người nói ở đời đáng sợ nhất là người có lòng dạ thâm độc, bởi vì những người như thế thì như loài rắn độc luồn lách để cắn người ta, nhưng theo tôi thì có một loại người đáng sợ hơn nữa, đó là những người không biết thẹn, không biết xấu hổ.

Người ngay chính thật thà làm một chút gì trái với lương tâm thì mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ, làm cái gì cảm thấy bất lợi cho người khác thì cảm thấy thẹn với lương tâm; còn những người không biết thẹn thì vẫn cứ trơ trơ phạm tội, vẫn cứ nhởn nhơ trên đau khổ của người khác do mình gây ra.

        Nguyên tổ A-dong và E-va đã biết xấu hổ sau khi phạm tội nên lấy là che thân và như thế có nghĩa là còn có thể chữa được, còn có thể cứu vớt.

        Ma quỷ phạm tội nhưng vẫn cứ không biết xấu hổ, lại còn kiêu căng chống nghịch với Thiên Chúa nên bị phạt đời đời trong hoả ngục mà cũng không biết thẹn, như thế là hết thuốc chữa, hết phương cứu vớt cho dù Thiên Chúa rất giàu tình thương.

        Người Ki-tô hữu phải tập biết xấu hổ và tập biết thẹn khi phạm tội, dù là tội nặng hay tội nhẹ, để biết mình còn có lương tâm ngay chính, nếu không thì cũng sẽ hết thuốc chữa vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)