11. THƠ NHÀ SƯ VỊNH CÁI Ô
Ở Ngô Hạ
có một nhà sư nọ giỏi về làm thơ.
Một hôm,
không tội mà bị liên lụy đến việc tố tụng, vì quan huyện tin nghe lời gièm pha
của kẻ tiểu nhân nên nhà sư liên tiếp bị hàm oan, nhà sư bèn nói rõ rằng mình
thường ngày không hề dính líu đến những chuyện khác, chỉ thích làm thơ.
Quan huyện
bèn chỉ một cái ô ở trong phòng khách và ra lệnh cho nhà sư ngâm vịnh, nhà sư
buộc miệng ngâm:
-
“Vạn xương gom lại thu một cán, dấu tích dài đến cận
chư hầu, nhè nhẹ mở ra đi trước ngựa, thật là một cái chỉ có trời mà không mặt
trời”.
(Giải
Uẩn thiên)
Suy tư 11:
Bị hàm
oan là chuyện thường xảy ra trong một thế giới coi vật chất là số một, bởi vì
ai cũng muốn mình được mà không muốn mình mất nên tố tụng vu khống cho nhau trước
cửa quan, thậm chí có những người Ki-tô hữu tố tụng anh em chị em mình trước
toà án vì quyền lợi cá nhân.
Bị hàm
oan cũng đồng nghĩa với việc bị bắt tù đày vì sự công chính, mà Thiên Chúa thì
sẽ không bao giờ bỏ rơi những kẻ bị hàm oan, Ngài vẫn luôn ở với họ, cùng chia
sẻ với họ về những đau khổ và ban cho họ những ơn cần thiết để họ đủ sức chịu đựng
sự hàm oan, mà ơn quan trọng nhất chính là ơn khôn ngoan.
Nhà sư khôn ngoan chỉ trong một bài thơ ngắn mà đã lột tả hết cái tham của
ông quan, mà ông quan không làm gì được ông ta.
Các thánh
tử đạo bị hàm oan, các người công chính bị hàm oan, và các ngài đã dùng sự khôn
ngoan của Chúa để làm bẻ mặt các quan quyền ở đời này.
Chúng ta
cũng được Chúa ban cho sự khôn ngoan của Ngài, khôn ngoan để chọn lựa cách sống
đẹp lòng Ngài dù hoàn cảnh bất lợi cho cuộc sống, khôn ngoan để ứng xử với mọi
biến cố xảy ra không phù hợp với đức tin của mình, khôn ngoan để biết đem linh
hồn đặt trên mọi vinh hoa phú quý của thế gian...
Đó chính
là khôn ngoan của người bị hàm oan vì tin vào Thiên Chúa vậy ! Mà ở đời này người
bị hàm oan nhiều nhất, bị bách hại nhiều nhất không phải là người Ki-tô hữu hay
sao ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)