Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


98.   ANH LƯỜI BIỆN BÁC

Ban đêm tên ăn trộm đào một cái lỗ qua tường của một nhà nghèo, nó vào trong nhà thì chỉ thấy nhà trơ trơ bốn vách tường không có đồ gì để lấy, bèn mở cửa đi ra.

Người nghèo giật mình tỉnh dậy, từ trên giường la lớn:

-      “Ấy ấy, nhờ anh đóng cửa giùm tôi rồi hãy đi”.

Tên ăn trộm nói:

-         “Ông sao mà lười thế, hèn gì trong nhà của ông chẳng có thứ gì cả !”

Người nghèo nói:

-         “Lẽ nào tôi phải siêng năng góp nhặt từng chút của cải vật chất để cho ông ăn cắp sao ?”

                                                                (Tiếu niệm lục)

 

Suy tư 98:

        Sung sướng và hạnh phúc nhất là người nghèo –Đức Chúa Giê-su đã nói như thế- bởi vì nước thiên đàng là của họ, được nước thiên đàng là sung sướng nhất rồi, bởi vì thiên đàng là nơi có Chúa ngự, nghèo mà được thiên đàng thì ai mà không ham !

        Nhưng con người ta thì lại thích giàu chứ không thích nghèo, bởi vì giàu thì có xe hơi, có gái đẹp, có nhà cao cửa rộng, bởi vì giàu thì được người ta nể mặt và kính trọng, đôi lúc kính sợ...

        Người ta –ở đời- có lúc “sợ” và luôn dành ưu tiên cho người giàu, tức là người có máu mặt,  bởi vì những người này có sức mạnh vạn năng là tiền bạc giúp đỡ, cho nên tiếng nói của họ thường “nặng ký” hơn người nghèo.

        Có một vài cha sở chỉ đến ăn cơm nơi nhà người giàu có, hay ít nữa là nhà của những người có danh giá; lại có cha sở thích nhờ vả nơi mấy giáo dân giàu có, mà đôi lúc quên mất trong giáo xứ mình còn có người nghèo nhưng sẵn sàng giúp việc nhà Chúa mà không tiếc công sức. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã cảnh cáo chúng ta -những mục tử- rằng: chúng ta sẽ trở thành những thẩm phán đầy tà tâm và kỳ thị, bởi vì chúng ta đã phân biệt người giàu để kính trọng và người nghèo để hất hủi.

        Nghèo mà được Chúa là một hạnh phúc nếu chúng ta biết sống vui với phận nghèo, bằng không thì cái nghèo sẽ là một hoả ngục cho chúng ta; giàu là một mối lo ngại cho phần hồn của chúng ta, nhưng nó sẽ đem lại niềm vui khi tâm hồn chúng ta luôn có Chúa và người nghèo để chúng ta biết sống nghèo trên đống của cải. Hạnh phúc và không hạnh phúc là ở đó vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)