69. CHA CON ĐI ĂN TIỆC
Có hai cha con cùng đi ăn tiệc, cha thì ngồi bàn trên còn đứa con thì ngồi
bàn đối diện, do hai cha con có chút giống nhau nên người đồng bàn hỏi đứa con:
-
“Ngồi bàn trên ấy có phải là cha của anh không ?”
Đứa con trả lời:
-
“Mặc dù đó là cha tôi, nhưng, mỗi người tự thổi lửa nấu
cơm đã lâu rồi.”
(Tiếu phủ)
Suy tư 69:
Đứa con
có hiếu là đứa con biết kính trọng và bênh vực cha mẹ mình khi bị người khác
coi thường, chứ không phải là đứa con mặt mày giống cha mẹ, bởi vì có những đứa
con mặt mày giống cha mẹ đẻ như đúc, nhưng lại là đứa con bất hiếu xách dao
phay rượt bố và chửi mắng mẹ mình.
Đứa con
có hiếu là đứa con biết thừa nhận cha mẹ mình dù cho cha mẹ nghèo rớt mồng tơi,
bệnh hoạn điên cuồng, quê mùa dốt nát; bởi vì có những đứa con không dám thừa
nhận cha mẹ của mình trước mọi người vì cha mẹ mình nghèo và quê mùa...
Người Ki-tô
hữu thảo kính với Chúa thì dù cho bị bách hại hay bị đánh đập tù đày thì cũng vẫn
luôn trung thành và thảo hiếu với Chúa, chứ không phải là những người ngày ngày
đi lễ nhưng lại bán Chúa “ba mươi ngàn đồng” để mua vé vào coi phim con heo dâm
ô nơi quán cà phê đèn mờ, lại càng không phải là những người làm việc nhà Chúa
nhưng lại “bán Chúa” để được có danh vọng địa vị...
Không phải đã lập gia đình ăn riêng ở riêng rồi thì cha mẹ không phải là
cha mẹ của mình nũa, cha mẹ vẫn là cha mẹ dù con cái không thừa nhận, dù con
cái có làm chức này chức nọ trong Giáo Hội hoặc ngoài xã hội.
Cũng vậy, Thiên Chúa là Cha của tôi, cho nên tôi phải yêu mến và công
khai thừa nhận Ngài trước mặt thiên hạ, đó chính là hiếu thảo với Cha trên trời
vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)