72. CẮN CHẶT RĂNG
Có hai cô cháu đều chết chồng mà trở thành góa bụa, bà cô thường nói với
cháu dâu:
-
“Làm góa bụa thì phải cắn chặt răng mà sống cho qua
ngày đoạn tháng.”
Không lâu sau đó, bà cô tư thông với người khác cách mờ ám và bị cháu
dâu phát hiện, cháu dâu bèn dùng lời nói của bà cô đã nói trước đây mà nói lại
với bà cô.
Nào ngờ, bà cô lại há to cái miệng móm không có một cái răng nào cho cháu
dâu coi và nói:
-
“Con coi đây này, nếu cô có răng thì mới cắn chặt răng
được chứ !”
(Tiếu phủ)
Suy tư 72:
Bà cô góa chồng nói với cháu dâu cũng góa chồng: “Phải cắn chặt răng mà
sống”, nhưng rồi chính bà ta cũng không “cắn chặt răng” bởi vì bà ta đã tư dâm
một cách mờ ám, bởi vì bà ta đã không giữ được lời mình nói với cô cháu dâu.
Đức Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng, những người ở trong hoả ngục
phải “khóc lóc và nghiến răng”, khóc lóc và nghiến răng là bởi vì không giữ và
không thực hành lời của Ngài trong cuộc sống của mình.
Người Ki-tô
hữu có đức tin thì không cắn chặt răng để mà sống cho qua ngày đoạn tháng,
nhưng chính họ sẽ luôn vui cười hớn hở đem tin yêu đến cho mọi người bằng đời sống
lạc quan tin tưởng nơi tình yêu của Chúa, và khi họ đã làm được như thế thì họ
không còn phải bị nghiến răng khóc lóc ở trong hoả ngục nữa.
Khi đã ở
trong hỏa ngục hay luyện ngục thì dù có răng hay không có răng cũng đều bị lửa
thiêu đốt, mà ngọn lửa này thì đau khổ hơn cả nghiến răng triệu triệu lần !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)