62. THÍCH SỨ ĂN CẮP GIÀY
Trịnh Nhân đã làm thích sứ Mật
Châu có lòng tham vô đáy.
Một hôm, người nô bộc báo là giày của
ông ta đã rách vì quá cũ, Trịnh Nhân ra lệnh cho tên thuộc hạ đang mang đôi giày
mới leo lên cây hái trái, rồi lặng lẽ lấy đôi giày của nó.
Tên thuộc hạ trên cây tuột xuống
không thấy giày đâu cả bèn nói với thích sứ, Trịnh thích sứ nói:
-
“Lão gia
thích sứ không phải là người giữ giày!”
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 62 :
Quan thích
sứ không ăn hối lộ nhưng chỉ ăn cắp giày của thuộc hạ, ăn hối lộ và ăn cắp thì
là hai chuyện khác nhau nhưng giống nhau một điểm là hại dân hại nước.
Ăn hối lộ
thì dân phải có tiền để đút lót nhưng vẫn có thể bấm bụng sống qua ngày, ăn cắp
thì trực tiếp lấy những gì người dân đang có trên người cũng như đang dùng, thế
là dân lập tức chịu khổ: lấy giày dân đang mang thì lập tức dân khổ…
Có những
người lợi dụng chức vụ để ăn cắp đồ dùng trong nhà thờ đem đi bán để nhậu nhẹt;
có những người mượn đất nhà thờ rồi để mở quán buôn bán, sau vì thấy ăn nên làm
ra nên “ăn cắp” luôn đất của nhà thờ để làm lợi cho thân xác mình mà quên mất linh
hồn đang bị ma quỷ chiếm dần…
Ăn cắp là
lỗi đức công bằng, ăn cắp của người nghèo tội đã lớn, nhưng ăn cắp những đồ dùng
đã hiến dâng cho Thiên Chúa thì tội càng lớn hơn.
Thời nay dân
nghèo ăn cắp đôi dép cũ thì bị bỏ tù và bị đánh đập, nhưng người giàu có chức
quyền ăn cắp cả mạng sống của người khác thì được bảo vệ và khoan hồng.
Đúng là đời…