60. TỂ DƯ GƯỢNG GẠO TRANH CÃI
Khổng tử
trách mắng Tể Dư ngủ ban ngày mà làm biếng tỉnh dậy, nên gọi ông ta là “gỗ mục
phân đất” (nghĩa là đồ vứt đi).
Tể Dư gượng
gạo cãi lại:
-
“Tôi cần phải đi gặp
Châu công trong giấc mộng, tại sao lại trách tôi chứ ?”
Khổng tử
nói:
-
“Ban ngày, lẽ nào
là lúc mộng thấy Châu công ?”
Tể Dư trả
lời:
-
“Châu công là người
không dám đến ban đêm”.
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 60:
Cái giấc
mộng không phải ai cũng có và cũng không phải muốn mơ là có muốn mộng là được
đâu, cho nên chỉ là nói láo khi muốn đi gặp Châu công trong giấc ngủ...trưa.
Châu công
thì không có trong giấc mộng trưa của Tể Dư, nhưng mỗi buổi tối vào nằm mộng
trong cà phê ôm, phòng hát karaôkê, nhậu gác tay.v.v...thì chắc chắn là sẽ có
ma có quỷ, ma quỷ thì cũng như Châu công không dám đến ban ngày nhưng thường hiện
hình ban đêm nơi bóng tối đèn mờ, nó hiện hình ra cô vũ nữ phấn son xanh đỏ, cử
chỉ khêu gợi, lời nói ngọt ngào, ma quỷ cũng hiện ra nơi những ly rượu đỏ trắng,
nơi ly bia sủi bọt, nó cũng hiện ra nơi mấy đồng tiền xanh đỏ dễ thương làm cho
con cái nói dối cha mẹ để đi hát karaôkê, chồng dối vợ để đi nhậu gác tay, người
yêu dối người yêu để đi uống cà phê ôm với mấy em tiếp viên.v.v...
Giấc mộng
trưa tuy có nhưng rất hiếm, ma quỷ cũng có xuất hiện ban ngày nhưng cũng không
dám làm mạnh, chỉ có bóng đêm và bóng tối mờ mờ ảo ảo nó mới tung hoành ngang dọc...
Tôi thì
biết rất rõ: ánh sáng là đường để đi lên thiên đàng, bóng tối là con đường dẫn
đến hoả ngục, vậy tôi phải chọn con đường nào để có thể thực hiện giấc mộng đẹp
là gặp được Chúa Ki-tô ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)