61. ĐI LÊN TRỜI NGỒI
Có một
chàng rể ngốc nọ không hiểu thế sự, mỗi lần nhà vợ tổ chức tiệc tùng thì hình như
bị các chàng rể khác ép ngồi bàn dưới. Vợ anh ta cảm thấy rất xấu hổ bèn nói với
anh ta lần sau có tiệc thì lên ngồi bàn trên.
Một hôm,
lại qua nhà nhạc gia đem rượu bỏ bên cạnh chỗ ngồi, vợ nhìn chồng thì hiếng hiếng
con mắt ám chỉ biểu anh ta lên ngồi bàn trên.
Chàng rể
ngốc chợt tỉnh, liếc ngang nhìn dọc, nhìn thấy nơi cửa nhà có dựng một cái
thang bèn “trèo trèo trèo” lên ngồi giữa cái thang, mấy chàng rể khác đều không
hiểu nổi ý của anh ta, vợ anh ta nói:
-
“Anh chàng ngốc
này đang pha trò đấy”.
Bèn trừng trừng con mắt biểu anh ta trèo xuống.
Anh chàng
rể ngốc nào biết gì thế sự, lớn tiếng phản đối:
-
“Rốt cuộc cũng không
thành nên bắt ta đi lên trời ngồi à ?!”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 61:
Người ta
thường gọi là “cái ghế” để chỉ đến địa vị trong xã hội hay chức vụ quan trọng
khác trong các cơ quan hành chánh, địa vị cao chức vụ to thì “cái ghế” cũng to
cũng cao theo.
Có người
nhỏ nhưng ngồi “ghế to ghế cao” làm cho người to con béo mập nhưng ngồi “ghế thấp
ghế nhỏ” ganh tức, và thế là chuyện tranh chấp xảy ra. Đó là chuyện của nhân loại,
của những người không biết gì -hoặc biết nhưng vì kiêu ngạo nên phớt lờ- về sự
công bằng và tình yêu đồng loại trong tinh thần Phúc Âm của Chúa Ki-tô.
Có những
người công giáo vì ham mê “cái ghế” tuy cao mà mục nát của người đời ban cho
nên đã phản bội lại anh em chị em mình; có người vì muốn nổi danh lấy le với
người khác nên bán luôn cả tình cảm bà con ruột thịt để chiếm cho được “cái ghế”
chức quyền ba chân xiêu vẹo không vững bền; lại có người vì quá kiêu ngạo nên
đã mờ mắt trước những học bác uyên thâm của mình, đến nổi không phân biệt được
đâu là chổ ngồi trên trời và đâu là chổ ngồi trong hoả ngục nên đã nhắm mắt ngồi
trên “cái ghế” mục nát đời đời mà vẫn kiêu ngạo...
Thiên
Chúa thì luôn hào phóng với chúng ta, Ngài luôn mời chúng ta lên ngồi bên trên
bên cạnh Ngài, trong lòng Ngài, nhưng chúng ta vẫn cứ tưởng ngồi mâm trên giữa
xã hội là...oai nhất, thật buồn thay !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)