Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


56.   CHỈ CÓ LỜI NÓI MÀ THÔI

        Có nhà nho nọ nghe nói ở ngoài đảo nọ có một người đá có thể hiểu biết việc rõ ràng, bèn đích thân đến cầu kiến, người đá hỏi:

-      “Cha mẹ còn sống không ?

        Nho sinh đáp:

-      “Dạ, còn ạ”.

        Người đá nói:

-      “Bố mẹ còn sống thì không được đi chơi xa, tại sao mày đến nơi đây ?”

        Nho sinh không biết sao mà trả lời, bèn trở về nhà.

        Có một đạo sĩ nghe anh nhà nho nói, trong bụng nghĩ rằng: bố mẹ ta đã chết, có thể đi coi ra sao !

        Sau khi đến đảo, quả nhiên người đá hỏi câu ấy, đạo sĩ nói:

-      “Thật bất hạnh, cha mẹ tôi đã chết sớm, do đó mới có thể đi xa”.

        Người đá nói:

-      “Ta nghe nói nhà thì có “kinh bắc đẩu” giúp bố mẹ sống lâu, tại sao mày lại để cho bố mẹ chết sớm ?”

        Đạo sĩ xấu hổ, không trả lời được.

        Về sau, hai nhà nho và đạo sĩ hội ý, cùng nhau kiến nghị thuyết của người đá là sáng tỏ sự việc, bèn muốn mời người đá vào Trung Nguyên giảng đạo lý dạy người ta. Người đá thở dài trả lời với đạo sĩ và nhà nho rằng:

-      “Các ngươi không có biết, ta chỉ có thể nói mà không thể thực hành”.

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 56:

        Con người ta ai cũng thích lời nói hay, ai cũng thích nghe lời nói dịu ngọt cho nên mới có câu “mật ngọt chết ruồi”, thật đúng thay.

        Có những người nói hay mà không biết thực hành điều mình nói, có người nói rất dịu ngọt nhưng trong bụng thì cả một bồ dao găm chết người, cho nên anh hùng từ cổ chí kim thường bị sa cơ thất thế vì lời nói ngọt ngào của phụ nữ, hoặc  các vị quân vương bị nạn cũng là vì lời ngọt của người nịnh hót...

        Mời người đá về giảng dạy đạo lí chi bằng mời người có giọng nói hay đến đọc tứ thư luận ngữ rồi thâu vào băng cassette sau đó mở ra nghe có hay hơn không !

        Có một vài người Ki-tô hữu có trí nhớ rất tốt nói lại lời cha giảng rất tài nhưng lại không hề thực hành lời giàng dạy ấy, có người lại có tài bắt chước những trò hề diễn xuất hoặc những pha lâm li bi đát khi coi phim, nhưng lại không hề bắt chước hành vi bác ái phục vụ tha nhân của các thánh nhân và những người thánh thiện khác...

        Người đá thì chỉ biết nói, máy cassette thì cũng chì biết nói chứ không biết thực hành lời mình nói ; truyền hình và phim ảnh thì biết nói và biết diễn xuất nhưng nó chỉ là máy móc và không có tâm hồn.

        Hãy đem một cây thánh giá có tượng Đức Chúa Giê-su chịu nạn để trang trọng trong nhà, rồi ngày ngày nhìn lên đó mà suy tư thì sẽ thấy cây thánh giá khổ nạn ấy nói với chúng ta rất nhiều điều khiến chúng ta trở nên người mới trong Chúa Ki-tô và người tốt trong xã hội...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)