58. CHỈ BIẾT TRÂU NGỰA
Có một chàng
rể ngu đần hết biết, mỗi lần làm gì thì vợ vẫn phải dùng lời dạy trước sau đó mới
làm, rồi đem ông ta đi qua nhà nhạc phụ (bố vợ).
Có một lần,
vợ lại dạy ông ta:
-
“Dòng dõi tôi có
hai bức hoạ cổ, một là ngựa của Hàn Cán đang ăn cỏ thơm ở bến đò, hai là Lục
Dương chăn trâu Đới Tống ở bên đường”.
Sau khi đến
nhà bố vợ, anh chàng rể ngốc ngẫu nhiên gặp hai bức tranh trên nên khen bức hoạ
đẹp, bố vợ nghĩ thầm: “Tên rể này là tay biết coi tranh đây”.
Sau đó,
nhà vợ muốn mua bức tranh “Mười tám học sĩ”, bố vợ bèn vội vàng lên tiếng mời
chàng rể đến để coi tranh, chàng rể ngốc vừa nhìn thấy bức tranh liền nói:
-
“Bức tranh cổ đẹp
quá ! Ngựa của Hàn Cán đang ăn cỏ thơm ở bến đò, Lục Dương chăn trâu Đới Tống ở
bên đường.”
Người coi tranh lớn tiếng cười rộ.
Nhạc phụ
rất là mất mặt lên tiếng chửi:
-
“Mày chỉ nhận ra
trâu ngựa, sao lại không nhận ra người !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 58:
Bức tranh
vẽ trâu ngựa và bức tranh vẽ người thì rất dễ phân biệt, chỉ có những ai bị
khùng điên hoặc bị áp bức đe dọa mạng sống mới không thể hoặc giả vờ không phân
biệt được.
Người
Ki-tô hữu –nhờ ơn Chúa giúp- luôn biết phân biệt đâu là làm thân trâu ngựa cho
ma quỷ đâu là làm con cái của Thiên Chúa.
Làm thân
trâu ngựa cho ma quỷ là sống trong tội lỗi, tham lam, giận hờn, ghét ghen, kiêu
căng, phê bình tha nhân.v.v... Làm con
cái của Thiên Chúa thì luôn đi trong ánh sáng của Tin Mừng tức là kính mến Thiên
Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình...
Có người
chỉ nhận ra những khuyết điểm của người khác mà không nhận ra những khuyết điểm
của mình, họ là những công cụ gieo mầm sự ác cho mọi người, trái lại người luôn
thấy cái tốt của tha nhân và nhận ra khuyết điểm của mình là người biết kiến tạo
hòa bình và tình thân cho mọi người vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)